Tóm lại, anh Đahi yêu quý ơi, em sẽ chết đây nếu anh không yêu em y đúng
như em yêu anh. Nhẽ nào anh khó lay chuyển hơn anh Ađi? Nhẽ nào anh
cảm thấy xấu hổ khi noi gương anh ấy? Thôi anh ơi, anh đừng cưỡng lại nữa
mà chi! Nếu không, em sẽ tự cầm con dao thọc vào con tim bất hạnh này
ngay trước mắt anh, con tim anh chưa thấy hết giá trị để muốn cho nó trở
thành sở hữu của mình.
Nói xong, bà lại tuôn nước mắt như mưa. Bà còn quỳ xuống dưới chân tôi,
khẩn cầu với thái độ cuồng nhiệt nhất. Đến nỗi tôi lo, nếu mình không đáp
ứng, nếu mình cứ chống lại đòi hỏi của bà, dễ có thể làm cho bà đi đến hành
động cực đoan rồi bỏ mình chăng. Khi một người đàn bà đẹp quỳ xuống
trước mặt mình, khóc lóc van xin mình mỗi một điều ấy, làm sao mình
cưỡng lại nổi cơ chứ? Biết nói thế nào thêm với cô bây giờ nhỉ. Tôi cũng yếu
đuối y như ông anh trai của tôi. Sau này anh mới cho tôi rõ, bà đã áp dụng
cùng chiến thuật như từng áp dụng với tôi để làm anh xiêu lòng. Vì chưa
giành được ở một ai trong chúng tôi ân huệ cuối cùng, bà biết tìm ra phương
sách để lần lượt ép hai anh em cùng phải yêu đương bà.
Vượt qua được sự kháng cự của chúng tôi, bà phục hồi nhan sắc và sinh
lực trước đây trong thời gian rất ngắn. Đôi mắt bà càng thêm long lanh. Trái
tim thôi thổn thức đã mang lại sức khỏe cho bà. Bà lấy lại vẻ hấp dẫn vốn có
trong mọi hành động và cử chỉ thường ngày. Anh Ađi và tôi, cả hai anh em
đều thú vị thấy bà chưa bao giờ đẹp đến vậy. Song cho dù bà xinh tươi, bà
hoàn hảo thật đấy, chẳng vì vậy giữa anh em chúng tôi thoáng có chút ghen
tuông. Trên thực tế, có thể người đàn bà ấy rồi đi đến chỗ phá tan sự thuận
hòa giữa anh em tôi, nếu cuộc tình thầm vụng ấy không đi đến chỗ kết thúc
một cách đáng buồn.