được sự thanh thản chừng nào cả hai anh cùng đền đáp tình yêu nỗi nhớ của
tôi.
- Sao vậy, thưa bà? – Tôi lại thốt lên. – Bà muốn cả hai chúng tôi đều đáp
lại tình yêu của bà, thế bà nghĩ hai anh em tôi có thể quen dần một sự chia
chác bỉ ổi vậy sao?
- Tại sao không? – Bà đáp. – Hai anh em vẫn hết sức thương yêu nhau,
không thể xảy ra ghen tuông giữa hai người. Tóm lại, – bà nói thêm – tôi đã
nói rõ với hai anh rồi, bởi tại Duyên số cho nên tôi mới nghĩ làm như vậy.
Thôi, hai anh chớ cưỡng lại nữa. Nếu các anh không chịu đem lòng thương
hại một người đàn bà đau khổ vì các anh, thì tôi chẳng thiết kéo lê cuộc sống
tương tư gầy mòn này làm chi nữa, tôi sẽ chết cho mà xem.