Bà cảm thấy hơi yên tâm, vì dù sao chúng tôi cũng có tỏ ra ít nhiều xúc
động trước tình yêu âm thầm dai dẳng của bà. Hy vọng một cái gì đấy sẽ xảy
ra làm bà đỡ rầu rĩ một thời gian. Nhưng rồi chờ đợi mãi, thấy vẫn chẳng đạt
được điều thầm mong ước, bà càng khát khao hơn và càng trở nên trầm uất
hơn. Tình cảnh của chúng tôi lúc này khá lúng túng. Bởi ông Canxu lệnh cho
chúng tôi không một lúc được rời bà nửa bước, vì vậy ngày nào chúng tôi
cũng vẫn phải đưa thân ra chịu những trận trách móc hờn dỗi không nguôi
của bà. Bà nói:
- Các anh đúng là những con người độc ác! Tại sao các anh cứ để cho tôi
chết dần chết mòn một cách khốn nạn thế này, trong khi các anh hoàn toàn
đủ khả năng làm cho tôi đang chán sống trở lại thành người yêu đời? Hóa ra
lòng của các anh là sắt đá, các anh chẳng hề quan tâm giúp đỡ người đau khổ
giảm nhẹ sầu tư. Hóa ra các anh thích thú làm cho tôi luôn phải đau khổ?
- Hỡi bà Fazana xinh tươi! – Tôi đáp. – Bà chờ đợi gì ở chúng tôi? Chúng
tôi đâu có sung sướng gì trước một nỗi đau vô phương chạy chữa? Lẽ nào
chúng tôi có thể phản bội vị tu sĩ đã ký thác bà cho chúng tôi trông nom? Lẽ
nào bà có thể phản bội vị tu sĩ ấy sau tất cả những gì ông đã làm cho bà?
Xưa kia, song thân bà đối xử với bà khá tàn nhẫn, ông tu sĩ ấy đã đến, và bà
đã chấp nhận để ông giải thoát cho bà; rồi sau đấy chẳng mấy khó khăn bà
đã làm nên hạnh phúc của ông ta? Bà hãy có đủ can đảm để cố gắng thoát
khỏi một phút yếu đuối nó đang làm bà chao đảo.
Người đàn bà đau đớn cố nghe tôi nói cho hết, rồi mới thốt lên:
- Vậy ra các anh cho việc ấy là một tội ác ghê gớm lắm hay sao? Khi
người ta đem lòng thầm yêu trộm nhớ hai chàng trai tuấn tú chẳng người phụ
nữ nào trông thấy mà không phải lòng, là người ta phạm tội? Đã biết thế, tại
sao ngày nào các anh cũng cứ phô bộ mặt của các anh ra trước mắt tôi? Nào,
các anh hãy cho tôi biết, trên thế giới này, có dân tộc nào coi sự yếu đuối của
tôi mà các anh chê bai, là không thể dung thứ? Tại sao các anh cứ nghĩ tôi
bằng lòng chung sống mãi với một ông già tôi không yêu nhưng đành chịu
đựng chỉ vì hàm ơn ông quá nhiều?
- Nhưng, thưa bà, – anh Ađi nói – giả sử sự yếu đuối của bà đáng được
dung thứ phần nào và được đền đáp trở lại, có đáng trách không nếu bà để
cho sự yếu đuối của mình đi quá xa? Sao bà bắt cả hai anh em chúng tôi phải
cùng đền đáp sự yếu đuối của bà?
Bà Fazana đỏ mặt:
- Tôi thú thật, quả có một cái gì đó không được bình thường trong tình yêu
của tôi, nhưng nào tôi đâu có làm chủ được bản thân? Trước mắt tôi, cả hai
anh Ađi và Đahi đều xinh trai như nhau, đều có nhiều đức tính ngang nhau,
tôi không sao chỉ yêu mỗi một người này mà bỏ phí người kia. Tôi chỉ có