NGÀY THỨ CHÍN TRĂM BẢY MƯƠI SÁU
Viên chỉ huy tưởng lấy lòng hai ông già khi báo tin vui ấy để hai ông rõ.
Đã không biết ơn thì chớ, hai ông già nói năng với ông chẳng ra sao. Vì các
ông không chịu ra khỏi tháp, viên chỉ huy đành sai lính cưỡng chế, lôi hai
ông già đến ngôi chùa, mặc cho hai ông vùng vẫy.
Vị sư cả trụ trì cũng như tất cả các sư huynh, sư đệ trong chùa đều ra đứng
sẵn ở cổng chùa nghênh đón hai vị khách quý. Các vị mặc những chiếc áo cà
sa dệt bằng chiếu cói, dài đến chấm đất, đầu đội những chiếc mũ đủ màu sắc
cũng làm bằng cói. Họ cùng lớn tiếng tụng kinh, hoan nghênh hai vị thánh
sống vừa hạ cố đến đảo. Nội dung các câu kinh viết bằng văn vần, đại ý như
sau:
Hai vị lão trượng diệu kỳ đã đặt gót chân lên tất cả các đảo xa đảo gần
giữa đại dương mênh mông; hai vị đi đến đâu đều mang theo phúc lành làm
muôn dân nô nức ngợi ca vẻ đẹp của hai vị; lần này hai vị hạ cố chọn quốc
đảo của nữ hoàng Sêhêbanu ta làm nơi định cư, mặc cho tất cả các đảo lớn
đảo nhỏ khác trên đại dương tỏ lòng ganh tị với đảo ta.
Cứ sau một khúc ca, tất cả các nhà sư lại hướng về hai ông già, cúi đầu
làm lễ. Sau lễ tiết ban đầu ấy, các nhà sư rước hai vị lão trượng đến ngồi lên
hai chiếc ngai phủ bằng chiếu cói đặt trên giàn cao vừa mới dựng, giữa tiếng
hoan hô náo nhiệt của toàn dân trên đảo tụ hội về đây xem lễ. Dưới giàn, đặt
bàn thờ, buộc sẵn một con dê đực và một con lợn con chờ lát nữa sẽ cắt tiết
và thui qua lửa để dâng các vị thần linh cùng tiên tổ.
Hai ông già Ađi và Đahi khôn ngoan hiểu lúc này mình giở trò chống đối
chẳng được lợi ích gì, đành cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Hai vị
lên ngồi chễm chệ trên hai cái ngai, lại còn đảo mắt nhìn quanh một lượt dân
chúng dự hội. Hai ông để ý thấy tất cả mọi người đều dán mắt vào mình.
Giữa đám đông, nhận ra bà nữ hoàng, công chúa Muncara cùng tất cả các vị
đại thần trong triều cùng ngồi dự lễ trong một khu dành riêng, giống như
trong nhà hát.
Hai con vật dùng vào lễ tế sinh được cắt tiết rồi mang thui tại chỗ. Người
ta đốt không biết bao nhiêu hương trầm, lông ngựa, lông gà, giấy vụn cùng
với phân bò phơi khô, khói xông mù mịt, khiến hai ông già đến chết ngạt
mất, nếu họ không phải là những thần linh có quyền năng bất tử, nghĩa là
chẳng bao giờ có gì làm họ phải lìa trần. Tuy nhiên, đám khói ấy không khỏi
làm tất cả những người dự hội ho sặc sụa không thôi.
Sau lễ tế sinh, tất cả phụ nữ và con gái xúm đến quanh bàn thờ, bắt đầu
nhảy múa theo nhịp các khúc hát.
Đột nhiên, một sự kiện lạ thường xảy ra khiến mọi người dự hội vô cùng