phải chia lìa?
- Lòng ta đau xót lắm, – chàng nói tiếp – nhưng ta không thể chịu được
cảnh một đấng quân vương ta vô cùng thân quý, và ngài cũng hết sức quý
trọng tình thân hữu của ta, gầy mòn đau khổ vì thương nhớ nàng. Bởi quan
tâm tới sự thanh thản của nhà vua, ta đành không nghĩ tới sự thanh thản của
chính mình. Khi tính tới khoảng cách giữa địa vị của nhà vua ấy với địa vị
của ta, ta không còn nề hà bất cứ sự hy sinh nào. Hơn nữa, ta nghĩ rồi đây
nàng sẽ trở thành cung phi sủng ái của vua, ý nghĩ ấy, thú thật, cũng làm nhẹ
đi được chừng nào nỗi đau của ta khi nhường nàng cho ngài. Vậy nàng yên
lòng hãy sang Muxen hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc; nàng hãy yên tâm đến
với vua Narisatđôlê; nàng hãy mang niềm vui vô tận đến thay thế mối hận
ngàn thu trong lòng nhà vua ấy!
Chàng thương gia trẻ thốt ra mấy lời trên, không cầm được nước mắt. Bởi
vậy, chàng vội truyền cho mấy gia nhân có nhiệm vụ rước nàng sang kinh
thành Muxen, hãy khởi hành chóng vánh lên, để nàng đi khỏi mắt chàng.
Lúc này nàng cũng đã lại tuôn lệ, chàng sợ mình không còn đủ sức nhìn thấy
nàng than khóc lúc chia tay. Mấy gia nhân mời nàng bước vào trong kiệu,
cùng đi theo có một bà giúp việc cao niên, rồi vội vã đưa nàng sang kinh
thành Muxen, đúng trên con đường vua Narisatđôlê đang rong ruổi vào lúc
ấy.