NGÀY THỨ CHÍN TRĂM TÁM MƯƠI HAI
Lại nói về chàng thương nhân trẻ thành Batđa. Sau khi nàng hầu xinh đẹp
đi khỏi, chàng sa vào một nỗi buồn không có cách gì khuây khỏa. Chàng bày
ra bao nhiêu trò vui để tiêu sầu, hình ảnh nàng Zainep vẫn cứ lởn vởn trong
đầu, khiến chàng không sao tươi tỉnh được. Thỉnh thoảng chàng lại mình tự
bảo mình:
- Ôi! Khốn khổ thân ta! Ta cảm thấy không sao sống được thiếu vắng
nàng Zainep. Tại sao ta lại nhường nàng cho quốc vương xứ Muxen? Phải
chăng đã vượt quá ranh giới của tình bằng hữu, khi mang một người mình
hằng yêu quý làm quà biếu tặng bạn bè? Vua Narisatđôlê liệu có làm được
như ta không? Chắc không đâu, ta tin ông không sao hiểu hết cái giá sự hy
sinh của ta vì ông. Hẳn ông nghĩ, chẳng phải ta yêu nàng Zainep cho lắm,
cho nên mới dễ dàng đưa nàng sang biếu ông, mà nào ông đã có ngỏ lời cầu
xin việc ấy? Đúng vậy, có bao giờ một người tình hạnh phúc và tinh tế chịu
khước từ người tình của mình, chỉ vì lòng thương hại một người bạn? Thế
mà ta lại yêu quý nàng Zainep như chưa từng có ai yêu quý ai đến thế. Ồ,
nhưng tại sao ta lại nghĩ lẩn thẩn thế nhỉ? Có ích chi, mình tự lên án mình?
Cho dù lúc này nỗi đau của ta có lớn đến bao nhiêu, nếu có phải làm lại ta sẽ
vẫn làm y như cũ. Vị quân vương ta vì ông hy sinh tình yêu của mình, hẳn
hiểu cho lòng ta lắm. Nhà vua ấy xứng đáng hơn ta để có được nàng Zainep.
Tâm trạng chàng thương gia lúc này ngổn ngang như vậy. Chàng tuyệt
vọng vì không còn có người đẹp bên cạnh, song chàng lại không hối tiếc đã
nhường nàng cho nhà vua xứ Muxen. Suốt ba tháng trời, chàng sống trong
tâm trạng rầu rĩ ngổn ngang.
Bỗng một hôm, quan tể tướng sai người đến bắt giam chàng. Người ta bảo
có ai đó tố cáo chàng thương gia, trong một buổi chè chén, đã dám tuôn ra
những lời bất kính đối với Đấng thống lĩnh các tín đồ. Mặc cho chàng khiếu
nại, mình chưa bao giờ dám thốt ra một lời khinh mạn đối với đức hoàng đế,
người ta vẫn cứ tống chàng vào nhà giam.
Hóa ra có hai vị đại thần trong triều, vốn mang lòng thù ghét chàng từ lâu
mà chàng không hay biết, đã cùng nhau bịa ra lời vu khống ấy để làm hại
chàng. Tin lời giả dối của họ, quan tể tướng ra lệnh tống giam. Lệnh còn
truyền, nội trong ngày hôm ấy, tất cả tài sản của chàng bị tịch biên, toàn bộ
dinh cơ chàng bị phá trụi. Về phần chàng, ngay ngày hôm sau sẽ bị dẫn tới
đoạn đầu đài. Để thi hành lệnh ấy, một đài chém đầu đã được dựng lên phía
trước hoàng cung.
Người quản trại giam đêm hôm ấy đến báo cho chàng thương gia biết
mệnh lệnh của cấp trên. Ông nói với chàng: