NGÀY THỨ CHÍN TRĂM TÁM MƯƠI BA
Nghe vậy, Abđêraman vô cùng mừng rỡ, ôm hôn người quản tù, cảm tạ
tấm lòng hào hiệp của ông. Đột nhiên sực nghĩ lại, mình trốn thoát ắt sẽ nguy
cho tính mạng người quản tù, chàng liền nói với ông:
- Ông chỉ nghĩ tới chuyện cứu mạng sống của tôi, ông không lo cho tính
mạng của mình. Tôi không thể lạm dụng lòng hào hiệp của ông; để cho tôi
sống mà ông phải chết, như vậy đâu là lẽ công bằng?
- Xin ngài chớ quá quan tâm điều gì rồi sẽ xảy ra cho tôi, – người quản
trại giam đáp – ngài chỉ cần nói cho tôi biết ngài có phạm thượng hay ngài
vô tội? Có bao giờ ngài nói đến đức hoàng đế với những lời lẽ thiếu kính
trọng hay không? Ngài chớ giấu tôi điều gì, tôi cần biết rõ sự thật để tính
cách xử sự sao cho phải.
- Tôi xin thề có trời đất chứng giám, – chàng Abđêraman nói – bất cứ lúc
nào, hễ nói đến Đấng thống lĩnh các tín đồ, lời lẽ của tôi cũng vô cùng thành
kính.
- Đã vậy, – người quản trại giam nói – tôi biết rõ tôi nên làm gì. Nếu ngài
có tội, tôi sẽ cùng chạy trốn với ngài. Nhưng ngài không phạm tội, vậy tôi cứ
ở lại đây; tôi sẽ cố gắng hết sức mình chứng minh ngài vô tội.
Abđêraman cảm ơn ông quản tù một lần nữa rồi ra khỏi nhà giam. Chàng
đến náu tại nhà một người bạn, ông này giấu chàng một nơi thật an toàn.
Ngày hôm sau, tể tướng hay tin người tù đã trốn trại, cho người đòi viên
quản nhà tù đến quát mắng:
- Đồ khốn kiếp! Mày làm bổn phận của mày như vậy ư? Ta giao cho mày
một tên phạm trọng tội để mày canh giữ, mày lại để cho nó trốn thoát, hay
đúng hơn mày thả cho nó được tự do. Nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ,
nếu không bắt lại được thủ phạm mày sẽ phải đền tội.
- Bẩm quan lớn, – người quản tù thưa – tôi sẵn sàng chịu chết vì ông
Abđêraman. Xin thú thật với ngài, chính tay tôi thả chàng ấy. Tôi không thể
nhìn thấy chàng mất mạng. Tôi đã tự tay mở cửa phòng giam, tôi đã khuyên
chàng hãy mau mau chạy trốn. Nay tôi đã thú nhận hết lỗi của mình, tôi xin
chịu chết vì con người trung hậu nhất thành phố Batđa ấy, tôi có thể nói một
người chưa bao giờ phạm tội.
- Mày dựa vào những chứng cứ nào để dám khẳng định anh ta vô tội? – Tể
tướng hỏi.
- Bẩm quan lớn, tôi dựa vào lời khai của chính chàng ta. – Ông quản tù
đáp. – Ông Abđêraman là một người không bao giờ biết nói dối. Nhưng,
bẩm lạy quan lớn, – ông nói thêm – xin mạn phép ngài cho tôi được nói, ngài