NGÀY THỨ CHÍN TRĂM TÁM MƯƠI TƯ
Trong khi viên phó chánh án huy động lính tráng tìm tòi, sục sạo khắp
vùng nông thôn, chàng thương gia trẻ lại ung dung ở nhà người bạn của
mình trong thành phố. Tuy nhiên, vẫn lo vụ việc này ngày càng rắc rối, đến
một lúc nào đó, lính tráng của viên phó chánh án sẽ sờ đến ngôi nhà này,
chàng quyết định trốn sang thành phố Muxen. Chàng tự bảo:
- Ta sẽ tìm được bên thành phố ấy một nơi trú ẩn an toàn. Chỉ cần ta tới
được triều đình của vua Narisatđôlê, vị quân vương ấy sẽ có cách làm cho ta
sớm quên đi tai họa của mình.
Khi hay tin bọn lính tráng lùng sục chán vùng nông thôn chẳng thu được
kết quả, đã rút về thành phố Batđa, một đêm chàng ra khỏi nhà người bạn lên
đường sang thành phố Muxen. Người bạn đã biếu cho một con ngựa tốt,
chàng đi hối hả, chẳng bao lâu tới được đô thành Muxen.
Chàng đến nhà trọ gửi con ngựa lại đấy, rồi tất tả đi ngay đến hoàng cung.
Tất cả các quan chức trong triều đều nhận ra chàng. Họ kháo nhau:
- Kia là chàng trai người nước ngoài được quốc vương chúng ta rất quý
mến. Xin hoan nghênh chàng!
Tin đồn chàng Abđêraman đã trở lại đô thành Muxen, chẳng mấy chốc
đến tai vua Narisatđôlê. Vua cho gọi viên quản ngân khố đến, rỉ tai truyền:
- Ông hãy đi gặp chàng Abđêraman, nói ta biếu chàng hai trăm đồng
xơcanh! Bảo anh ta dùng số vốn này làm vốn để buôn bán! Bảo hãy rời khỏi
hoàng cung ta, sáu tháng nữa quay trở lại đây!
Viên quản ngân khố khẩn trương thi hành nhiệm vụ được giao.
Abđêraman rất ngạc nhiên:
- Sao quốc vương Muxen lại đối xử thế này với một người vua từng hạ cố
coi là bạn? Ta đã làm việc gì phật ý vua chăng? Than ôi, ta vẫn ngỡ nhà vua
đối với ta vẫn còn những tình cảm y như ngày trước, và nhờ niềm tin ấy ta
được an ủi ít nhiều trong cơn bất hạnh.
- Xin ông chớ buồn, – viên quản ngân khố nói – đức vua vẫn quý ông lắm.
Nếu ngài chưa đón tiếp ông trọng thị hơn, hẳn ngài có những lý do riêng.
Ông hãy cứ làm theo những việc ngài truyền, rồi ông sẽ chẳng phải hối tiếc.
Chàng thương gia người Batđa rời hoàng cung trở về quán trọ, băn khoăn
không hiểu mình nên nghĩ thế nào về nhà vua xứ Muxen. Chàng tự nhủ:
- Với hai trăm đồng xơcanh, vua muốn ta buôn bán cái gì cơ chứ? Làm
sao kinh doanh to với một số vốn nhỏ ngần này? Giá như vua ban cho ta một
nghìn đồng xơcanh, may ra ta có thể hợp tác với một nhà buôn giàu có nào
đó, và may ra mới hy vọng làm lại sự nghiệp từ đầu.