người đàn bà này. Ta vẫn tin chị vô tội, dù có những chứng cứ để nghi ngờ.
Vợ người ăn trộm, cho dù vô cùng đau đớn trước cái chết của đứa con trai,
vẫn không thể nào tin nàng Repxima có thể gây nên tội ác ấy. Chị nói với
chồng:
- Tốt hơn là chúng ta đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà, đừng làm gì chị
ấy! Không nên giết chết người ta khi mình chưa thật chắc đấy là thủ phạm.
Người A Rập đồng tình, và nói với nàng Repxima:
- Cho dù chị vô tội hay chị sát nhân, chúng ta cũng chẳng thể cho phép chị
ở trong nhà này nữa. Mỗi lần vợ ta và ta nhìn thấy chị, sẽ lại nhớ đến cháu
bé, làm sao chịu đựng nổi? Chị ra khỏi nhà ta ngay. Chị muốn đi đâu tìm nơi
ẩn náu tùy ý. Chị hẳn hài lòng về thái độ tự kiềm chế của ta. Đã không giết
chết chị, ta sẽ còn cho chị một số tiền nhỏ để tạm sống qua ngày.