NGÀY THỨ CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI MỐT
Người A Rập kinh ngạc không thể nào tả xiết, khi nhận ra có đủ chứng cứ
để ngờ nàng Repxima dám phạm một tội ác tày trời đến vậy. Ông thốt lên:
- A, người đàn bà khốn nạn! Chị bày tỏ lòng biết ơn người ta cho chị ẩn
náu trong nhà bằng cách ấy ư? Làm sao chị nỡ làm đổ máu con trai ta? Đứa
bé vô tội này đã làm gì mày, đến nỗi mày giết hại nó khi nó còn đang nằm
trong nôi? Thật đồ bất nhân độc ác! Ta làm ơn cho mày để rồi được mày trả
ơn thế này ư?
Nói chưa hết lời, ông lại tuôn nước mắt như mưa, tuyệt vọng vô cùng. Tên
Calit liền nói:
- Thưa ông chủ quý mến, sao ngài lại dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như
vậy với mụ đàn bà khốn kiếp kia? Sao ngài chỉ bằng lòng trách mắng mụ
thôi? Ngài phải cầm lấy con dao găm đã làm đổ máu con trai ngài, đâm đúng
trái tim con mụ. Nếu ngài ngần ngại không muốn tự tay trả thù, xin để việc
ấy cho tôi. Cho phép tôi được trừng trị con mụ tay đã vấy máu trẻ em này!
Nói xong, tên da đen cầm cây dao găm, định xông tới đâm chết nàng
Repxima. Nàng quá ngỡ ngàng, không hiểu tại sao người ta lại bảo nàng
phạm một tội ác khủng khiếp đến thế, cứ ngẩn người, miệng câm như thóc,
không thốt nên lời.
Người đàn bà không còn đủ sức mở miệng thanh minh, tên nô lệ sắp đâm
lưỡi dao vào ngực nàng, thì người A Rập giữ tay y lại.
- Ngài làm sao vậy? – Tên Calit nói với ông. – Sao ngài ngăn không cho
tôi giết một mụ đàn bà không biết thế nào là cái ơn được người khác cưu
mang cho trong cơn hoạn nạn? Xin ngài chớ ngăn cản tôi, xin hãy để tôi làm
cho mặt đất bớt đi một con quỷ dữ! Nếu ta không giết chết nó ngay, để nó
được sống, rồi nó sẽ gây nên những tội ác khác.
Y vừa nói vừa giương cao lưỡi dao lần thứ hai, định đâm một nhát thật
mạnh giết chết luôn nàng Repxima, thì lần thứ hai, lại bị người A Rập ngăn
lại. Mặc dù đang cơn tuyệt vọng, mặc dù có đủ dấu hiệu để có thể nghi
người đàn bà này, ông vẫn khó tin nàng là thủ phạm. Ông muốn nghe nàng
nói thế nào trước sự việc này. Ông hỏi tại sao nàng nỡ giết chết cháu bé.
Nàng đáp mình hoàn toàn không hay biết gì hết về chuyện này. Nói xong,
nàng khóc thảm thiết, đến nỗi người ăn trộm mủi lòng. Tên da đen nhìn thấy
thái độ ấy của ông, mặc dù đã hai lần bị ông ngăn lại, y vẫn lăm lăm muốn
đâm chết nàng. Người A Rập khó chịu trước thái độ quá lăng xăng của y,
liền lệnh cho y đi nơi khác. Ông nói:
- Đi đi, Calit! Sao chú hăng hái quá đáng vậy? Ta không muốn giết chết