bé, y còn tìm cách vấy máu lên chiếc áo nàng đang mặc trên mình.
Sáng hôm sau, vợ chồng người A Rập nhìn thấy con trong thảm cảnh ấy,
thét lên những tiếng khủng khiếp. Hai người tự xé rách quần áo, lấy tro bẩn
bôi lên đầu và gào khóc mãi không thôi. Tên da đen nghe tiếng vội chạy đến,
hỏi nguyên nhân vì đâu, làm như thể y không mảy may hay biết. Hai vợ
chồng chỉ cho y thấy cái nôi đẫm máu và chú bé đã qua đời. Tên nô lệ giả vờ
làm như đau đớn cùng cực. Y cũng tự xé rách áo quần, y cũng kêu la thảm
thiết, y luôn miệng gào to:
- Ôi, tai họa ghê gớm! Ôi, phản trắc kinh hồn! Làm sao biết được kẻ nào
gây nên tội ác nhỉ? Giá lúc này đây, tôi nắm được cổ tên sát nhân ấy, tôi xé
xác nó ra! Nhưng, – y nói thêm – hình như cũng có cách phát hiện ra hung
thủ. Chúng ta chỉ lần theo dấu các vết máu này.
Chủ và tớ cùng lần theo vết máu, vào tới phòng riêng của nàng Repxima.
Tên da đen lôi từ dưới giường ra con dao đưa ông chủ xem, lại còn chỉ cho
ông nhìn những vết máu loang trên áo nàng Repxima. Rồi y lớn tiếng:
- Ôi, thưa ông chủ! Ông xem, con mụ khốn nạn này bày tỏ lòng biết ơn
đối với ông như thế này đây!