đón tiếp chị tử tế.
Ngựa đi chẳng mấy chốc đã đến mấy túp lều vốn là nơi mấy người ăn
trộm A Rập sống. Người cưỡi ngựa ghé vào một lều, gọi cửa. Một tên da đen
ra mở ngay. Người ăn trộm dẫn nàng Repxima vào nhà, giới thiệu với vợ,
nói rõ mình đã gặp người đàn bà này trong hoàn cảnh nào. Bà vợ người ăn
trộm vốn là một phụ nữ bản chất tốt, vẫn trách ông chồng sao lại đi làm nghề
ăn trộm, đón nàng Repxima khá tử tế. Bà bảo nàng kể lại cho nghe do đâu
phải chịu hình phạt này. Nàng Repxima cố nén hơi thở dài, bình tĩnh thuật
lại đầu đuôi, giọng nàng rầu rĩ tới mức mấy người nghe, nhất là vợ người ăn
trộm, đều lấy làm cảm động. Bà rưng rưng nước mắt, thương hại bảo nàng:
- Người chị em xinh đẹp à, tôi rất thông cảm nỗi bất hạnh của chị. Chị có
thể tin, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ chị.
- Thưa bà chị phúc hậu, – nàng Repxima đáp – xin cảm tạ lòng nhân hậu
của chị! Rõ ràng trời đất chưa muốn bỏ mặc thân em, cho nên mới run rủi
cho em được gặp người tốt bụng như chị. Xin chị hãy cho phép em được náu
tại nhà! Xin chị chỉ cho em một góc xép nào đó, để em có thể ở đấy suốt
ngày cầu nguyện trời đất phù hộ gia đình ta!