lắm, và những tình cảm tội lỗi của chú nhất định sẽ chẳng đi đến đâu.
Revenđê thấy chị dâu nói năng nhẹ nhàng, tưởng vẫn còn có thể hy vọng,
càng trở nên bạo gan hơn. Y tán tỉnh:
- Ôi, hỡi bà hoàng của tôi! Những lời chị vừa nói chẳng ích lợi mấy đối
với tôi. Chị hãy lắng nghe tiếng lòng của tôi đây, chị hãy để yên cho tôi đỡ
đần! Rồi tôi sẽ đeo vào người một chiếc thắt lưng y như tên nô lệ, tôi sẽ là nô
lệ của chị cho đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta hãy ăn ở với nhau
đi! Việc đi lại giữa hai ta chỉ có riêng hai ta biết, chẳng lo thiên hạ dị nghị.
Nàng Repxima không sao nén được giận:
- Đồ khốn kiếp, – chị quát – mày chỉ lo giấu cho nhẹm tội ác của mày
trước thiên hạ, mày chỉ lo mỗi một nỗi bà con xóm giềng biết sẽ làm cho
mày mất uy tín. Nhưng sao mày không nghĩ mày xử sự như vậy là xúc phạm
đến ông anh trai của mình, xúc phạm đến cả trời đất; ông trời trên cao luôn
nhìn thấy rõ tâm địa mày? Thôi, chớ có hòng, ta thà nghìn lần chịu chết, còn
hơn đi vào con đường tội lỗi!
Giá một người khác không đến nỗi thô lỗ như Revenđê, hẳn người ta đã
suy nghĩ lại, và càng kính trọng hơn nàng Repxima. Nhưng anh chàng này
thấy không cám dỗ được liền tìm cách hãm hại bà chị dâu. Y rắp tâm hành
động như sau: Một đêm, trong khi bà chị đang cầu nguyện, y cho một người
đàn ông lẻn vào nhà Repxima, nấp tận trong phòng riêng của nàng. Ngay lúc
ấy, chú em Revenđê mang theo bốn người làm chứng y đã sắp đặt trước, phá
cửa xông vào trước mặt bà chị dâu và la lối:
- Trời đất ơi, mụ đàn bà khốn nạn này! Ta bắt quả tang mày đang ăn nằm
với một người đàn ông! Vậy ra mày làm nhục anh trai tao đến vậy? Ta đã
mang đủ mấy người làm chứng cùng đến kia, để cho mày không còn đường
nào chối cãi. Đồ tráo trở, bề ngoài mày làm ra vẻ đức hạnh lắm, kỳ tình mày
lại lén lút có những hành động bỉ ổi!
Anh chàng làm ầm ĩ cả lên, hàng xóm láng giềng tỉnh giấc, và vậy là vụ bê
bối trở nên ồn ào, phố phường chẳng mấy ai không biết.