CHUYỆN NÀNG CÔNG CHÚA NƯỚC CASƠMIA –
PHẦN KẾT
Vậy là đã nghìn lẻ một ngày trôi qua, ngày nào bà nhũ mẫu Xutlumêmê
cũng kể chuyện cho công chúa nước Casơmia nghe, thì một hôm hoàng tử
Farucru đột nhiên lâm bệnh nặng. Quốc vương Tugrun-Bây vốn vô cùng yêu
quý con, cho vời tất cả những vị danh y tài giỏi nhất trong nước Industan đến
chữa trị, nhưng bệnh không thuyên giảm. Tin không vui lan truyền khắp
triều đình, mọi cuộc hội hè vui chơi đều ngưng lại. Công chúa Farucna
không muốn nghe tiếp chuyện nữa. Quốc vương Tugrun-Bây ngưng mọi
cuộc săn bắn. Mọi người chỉ âu lo mỗi một việc là sức khỏe của hoàng tử, e
hoàng tử không may mệnh hệ nào.
Một hôm, nhà vua tìm đến gặp vị trưởng giáo trông nom đền thờ thần
Kesaya, mà vua vẫn thỉnh thoảng đến thăm, nói với ông:
- Ngài trưởng giáo biết ta yêu quý con trai ta hơn quý mạng sống của
chính mình. Các vị lương y đã tìm hết cách song đành bó tay, ta chẳng hy
vọng gì ở thuốc thang của họ nữa, ta chỉ còn biết trông mong ngài cầu
nguyện giúp cho hoàng tử. Ta mong, thông qua đạo cao đức trọng của ngài,
Thượng đế sẽ thấu lời cầu nguyện mà đoái thương cho hoàng tử qua cơn
bệnh hiểm nghèo.
Vị trưởng giáo đáp:
- Khi con người có lòng thành, thì không bao giờ nên tuyệt vọng, tâu bệ
hạ. Tôi sẽ tham thiền nhập định suốt đêm nay để nguyện cầu, sáng mai tôi sẽ
tâu hoàng thượng rõ thần Kesaya có chấp nhận lòng thành của ngài hay
không.
Sáng hôm sau, vị trưởng giáo vào hoàng cung rất sớm. Nhà vua suốt đêm
nôn nóng trông chờ kết quả, vội thân hành ra đón, và hỏi:
- Thưa vị trưởng giáo đáng kính, ngài có nguyện cầu được Thượng đế đoái
thương cho sức khỏe của hoàng tử chăng?
- Tâu bệ hạ, có. Thần Kesaya đã chấp nhận lời nguyện và thần đã xin được
Thượng đế rủ lòng thương hoàng tử.
Nghe đáp, nhà vua vui mừng hết đỗi, vội dẫn vị trưởng giáo vào thẳng
phòng riêng của hoàng tử Farucru. Tu sĩ ngồi lên đầu giường người bệnh, vẻ
mặt huyền bí, niệm mấy lời thần chú. Ông niệm chưa xong, hoàng tử vốn
cấm khẩu từ mấy hôm nay, thét lên một tiếng và nói với vua cha:
- Tâu phụ vương, xin cha hãy yên lòng, con đã khỏi bệnh!
Nói xong hoàng tử đứng lên khỏi giường bệnh. Từ buổi sáng ấy, khắp