thần của ta trọng thị, quả quyết cuộc hôn nhân này nếu trở thành hiện thực sẽ
là vinh hạnh lớn cho hoàng triều ông, nhưng vua đã có lời thề trọng trước
thần Kesaya, chẳng bao giờ ép duyên con gái, để cho nàng được tự do lựa
chọn. Ấy thế mà công chúa nước ấy lại là người rất kỵ đàn ông. Nguyên
nhân dẫn đến sự thù ghét của nàng là tại một giấc mộng. Một hôm, nàng nằm
mơ thấy một con hươu cái chẳng may bị sa vào bẫy, con hươu đực chẳng
làm gì cứu giúp lại bỏ mặc con cái đấy mà đi. Từ giấc mộng ấy, công chúa
coi giới mày râu đều là những con quỷ cần phải lánh xa. Sứ thần trở về tâu ta
rõ điều đó. Con trai tội nghiệp của ta hằng ôm ấp hy vọng chắc chắn mình có
thể thành hôn với nàng công chúa nước Casơmia, được tin ấy đột ngột sinh
ra trầm uất, chẳng có thuốc thang nào chữa trị khỏi, đi đến qua đời.
Hoàng tử Farucsat nghe câu chuyện, trong lòng cuộn lên nhiều xúc động
khó tả. Một mặt, chàng mừng vì giấc mơ của mình chẳng phải hoàn toàn ảo
ảnh mà là chuyện có thực, mặt khác chàng lo biết đâu mình sẽ chẳng phải
chịu chung số phận không may như hoàng tử xứ Gaznin. Nhà vua nhận ra vẻ
bàng hoàng lộ trên nét mặt của chàng. Vua lo lắng hỏi:
- Con trai ta ơi, tại sao tự nhiên con có vẻ thảng thốt vậy? Ta thấy con như
một người vừa bị thất thần.
Hoàng tử đáp:
- Tâu bệ hạ, tôi giã từ đất nước tôi ra đi khắp bốn phương trời chỉ vì nàng
công chúa bất nhân ấy.
Tiếp đó chàng kể cho vua nghe tất cả mọi sự xảy ra gần đây trong cuộc
đời mình. Nghe xong nhà vua cao niên thở dài:
- Trời đất ơi! Tại sao cuộc sống của ta liên tiếp đầy phiền muộn? Ta đã
chăm lo nuôi dạy cực kỳ chu đáo một đứa con trai, ta đã để mất nó, giờ ta bắt
đầu được sự an ủi phần nào, thì lại nhận thấy điềm đắng cay đang tới. Số
phận mới trớ trêu sao! Hoàng tử Farucsat thân yêu ơi, con hãy có nghị lực,
chớ nên buông mình vào nỗi âu sầu, đâu có phải chẳng có cách nào vượt qua
được sự thù ghét đàn ông của nàng công chúa nước Casơmia? Hỡi ôi! Đúng
là cơn bệnh của con ta trước đây không có thuốc đặc trị, song giá nó kiên
nhẫn chờ đợi để kiếm tìm những phương sách khác, thì nó đâu đến nỗi phải
lìa bỏ cõi trần.
Sau khi nói mấy lời trên, đem lại ít nhiều hy vọng trong lòng hoàng tử
Farucsat, vua vội quay về điện thiết triều, nơi các vị đại thần đang chờ vua
để bàn việc nước. Hoàng tử Farucsat quá nôn nóng muốn có người bày tỏ
tâm tình, cũng lật đật trở về tìm gặp tôi, kể lại cho nghe câu chuyện vừa rồi
giữa hai vị. Tôi nói:
- Thưa hoàng tử, hạnh phúc của ngài đã cầm chắc ở tay rồi, bởi đến lúc