đực. Vừa lúc ấy có người mang đến một tấm phủ lưng bằng sa tanh xanh,
người đàn bà ấy tự tay phủ lên mình tôi. Sau đấy tôi được dẫn đến một vườn
thú, ở đấy đã có khoảng hơn hai trăm con hươu đực khác rồi, đúng ra đấy là
hơn hai trăm người đàn ông bất hạnh bị số phận đưa chân đến chốn này, và
giống như tôi, đều bị mụ phù thủy Mêrepza hóa phép bắt đội lốt thú vật.
Khi có thời giờ suy nghĩ sâu thêm về chuyện không may xảy đến, tôi ít lo
cho thân mình hơn là lo cho chàng hoàng tử đáng thương Farucsat. Lúc nào
tôi cũng trăn trở: “Hỡi ôi! Chàng hoàng tử thân quý của ta rồi sẽ ra sao? Làm
sao mình chàng thực hiện được điều sẽ mang lại hạnh phúc cho chàng?
Hoàng tử chờ ta đưa nàng công chúa chàng thầm yêu trộm nhớ trở về, song
chàng chẳng bao giờ còn nhìn thấy ta!” Suy nghĩ ấy luôn ám ảnh tôi, làm cho
tôi buồn không thể nào tả xiết.
Một hôm, tôi thấy bước vào vườn thú khoảng từ tám đến mười người phụ
nữ, trong số ấy có một nàng xinh đẹp tuyệt trần, qua trang phục sang trọng
của nàng, thấy rõ đây là bà chủ. Bên cạnh nàng có một bà đứng tuổi hơn,
chắc là người được giao nhiệm vụ giúp đỡ dìu dắt cô gái. Thỉnh thoảng nàng
quay lại nói với bà ấy: “Thật ra, lòng tôi thương hại tất cả những con người
bất hạnh này! Ôi, sao chị Mêrepza của tôi bất nhân độc ác đến thế! Trời phú
cho hai chị em tính tình hoàn toàn khác biệt. Chị gái tôi chỉ một mực lo gây
chuyện đau khổ cho loài người, dường như chị học pháp thuật chỉ nhằm làm
những việc vô nhân. Tôi cũng học được đôi ba phép thần, song chỉ dùng vào
mục đích tốt lành. Đời tôi chỉ lo làm việc thiện. Lúc này, tôi muốn làm một
việc tốt nữa, trong khi chị gái tôi đi vắng.”
Nói xong, nàng quay gót vào trong lâu đài.
Tình cờ người đàn bà đứng tuổi ấy chọn tôi, dắt tôi vào trong lâu đài gặp
cô chủ. Cô sai một người trong đoàn tùy tùng đi hái một loại thảo dược nào
đấy ngoài đồng. Người ấy vội vàng thực hiện, lát sau trở lại cầm trên tay một
nắm lá cây. Nàng thiếu phụ nhận nắm lá, tự tay tách lấy một nửa, ép thành
nước, đưa cho tôi uống. Tôi nuốt xong, nàng nói như sau: “Hỡi chàng trai
trẻ, hãy từ bỏ hình dạng con hươu, hãy lấy lại hình hài tự nhiên của
chàng!” Thế là tôi trở lại nguyên dạng một người đàn ông y như ngày trước.
Tôi vội vàng quỳ xuống dưới chân thiếu phụ, ngỏ lời cảm tạ nàng. Nàng
hỏi tên họ là gì, tôi từ đâu đến, nguyên nhân nào khiến tôi đến tận nước
Casơmia này. Tôi trả lời đầy đủ, không giấu giếm điều gì.
Tôi trình bày xong, nàng nói:
- Tôi là con gái một vị hoàng thân trong triều đình nước Casơmia, nơi
chàng đang định đến. Tên tôi là quận chúa Gunna. Người đã biến dạng
chàng thành con hươu đực là chị gái tôi, chị tên là Mêrepza. Đấy là một phù
thủy pháp thuật rất cao cường. Không có bất kỳ ai ngoài tôi ra có thể giải