NUARÊTĐIN VÀ NGƯỜI ĐẸP BA TƯ
Thành phố Banxôra từ xưa vốn là kinh đô một nước chư hầu của các hoàng
đế A Rập. Nhà vua cai trị nước đó thời hoàng đế Harun An-Rasít trị vì tên là
Zinơbi. Hoàng đế và nhà vua này vốn là hai anh em con chú con bác ruột.
Vua Zinơbi cho rằng không nên giao phó việc cai trị nước nhà cho chỉ một
tể tướng. Bởi vậy vua chọn một lúc hai người cùng giữ chức vụ ấy. Một vị
tên là Khacan, người kia là Xaoui.
Khacan là một con người hiền lành, cởi mở, phóng túng. Ông thích làm ơn
cho những người có việc nhờ vả theo phạm vi quyền lực của mình, miễn là
không gây hại tới trật tự công lí mà ông có bổn phận thực hành. Ở triều đình
Banxôra, trong khắp thành phố cũng như toàn vương quốc, không ai không
kính trọng ông. Không ai là không ca ngợi những đức tính của ông. Xaoui
thì tính tình khác hẳn. Lão ta luôn luôn nhăn như bị và làm bực bội mọi
người bất kể người ấy sang hay hèn. Thêm vào đó, đã không biết dùng của
cải giàu có của mình để làm nên danh giá, lão ta lại hà tiện rán sành ra mỡ,
đến nỗi nhịn tiêu dùng cả những thứ cần thiết. Không một ai chịu đựng được
lão. Bất cứ lúc nào cũng nghe người ta độc nói những điều không hay về lão
mà thôi. Điều làm cho lão càng đáng ghét hơn nữa là lão thù hằn Khacan
một cách sâu sắc, cho dù vị tể tướng kia làm việc tốt đến đâu cũng bị lão ta
rêu rao thành xấu. Lão ta tìm đủ mọi cách để dèm pha.
Một hôm, sau buổi thiết triều, để bớt căng thẳng đầu óc vua chuyện trò
thoải mái cùng hai vị tể tướng và nhiều vị đại thần khác. Dần dà nói đến
chuyện những người đàn bà nô lệ mà người ta mua về trong nhà và đối xử
gần như ngang hàng với những người vợ chính thức. Một vài người cho rằng
chỉ cần mua được một nữ nô lệ xinh đẹp, duyên dáng là đủ an ủi mình về
việc bắt buộc phải lấy những người vợ môn đăng hộ đối hoặc vì lợi ích gia
đình. Những người vợ này không nhất thiết ai cũng có nhan sắc xinh đẹp và
thân hình cân đối nở nang.
Những người khác trong đó có Khacan cho rằng nhan sắc và vẻ đẹp của
thân hình chưa phải là thứ duy nhất người ta cần tìm kiếm ở một nữ nô lệ.
Ngoài những thứ đó ra, nô lệ cần phải thông minh, khôn ngoan, khiêm
nhường, dễ chịu và nếu có thể thì có kiến thức rộng về nhiều mặt nữa. Bởi
vì, theo những người này, không có gì thích hợp hơn cho những người gánh
vác quốc gia đại sự, sau một ngày bề bộn công việc trở về nhà riêng, có một
người bạn gái để chuyện trò, như vậy vừa bổ ích, dễ chịu vừa được giải trí.
Xét đến cùng – vẫn theo ý nguyện của những người này – nếu chỉ cần một
nữ nô lệ để mà nhìn ngắm và thỏa mãn nhu cầu xác thịt, thì như vậy có khác
chi súc vật.