làm cho cụ ghê tởm.
Hai đồng tiền vàng vừa trông thấy có công hiệu rõ rệt tới đầu óc của Sêch
Ibơrahim. Nuarếtđin dứt lời, lão thốt lên:
- Ồ, cậu thông minh thật. Không có cậu, chẳng bao giờ tôi nghĩ ra cách
kiếm được rượu cho cậu mà mình không cần phải ngại ngùng.
Lão để hai người lại trong phòng khách và đi làm phần việc được giao,
nhoáng một cái là xong. Lão vừa trở về, Nuarếtđin bước xuống, nhấc hai vò
rượu ra khỏi các sọt, mang lên phòng.
Sêch Ibơrahim đem lừa trở về chỗ cũ. Khi lão quay lại, Nuarếtđin nói:
- Cụ Sêch Ibơrahim ạ, chúng tôi chẳng biết làm sao cảm tạ được hết sự vất
vả của cụ vì chúng tôi, nhưng vẫn còn thiếu một thứ.
- Thứ gì vậy? Già này có thể giúp các bạn được chăng? – Lão hỏi lại.
- Không có li để uống rượu. Và nếu cụ có thể cho thêm ít trái cây nữa thì
tuyệt quá. – Nuarếtđin đáp.
- Cần gì bạn cứ nói, chẳng thiếu thứ gì các bạn cần đâu. – Sêch Ibơrahim
đáp.
Lão xuống cầu thang và lát sau bưng lên một cái bàn bày nhiều đĩa sứ đẹp
đựng đủ loại quả, cùng các li vàng, li bạc tha hồ mà chọn. Sau khi hỏi có cần
gì khác nữa không, lão lui ra, mặc dù hai người mời rất khẩn khoản, lão vẫn
không chịu ở lại.
Nuarếtđin và Người Đẹp Ba Tư ngồi vào bàn, bắt đầu uống mỗi người
một ly. Họ thấy rượu rất ngon.
Nuarếtđin bảo nàng:
- Thế nào, người đẹp của ta ơi? Có phải là nhờ vào sự tình cờ đưa đẩy đến
một nơi thoải mái và xinh đẹp thế này, khiến chúng ta trở thành người hạnh
phúc nhất trần gian không? Chúng ta hãy vui lên, hãy ăn cho bõ những bữa
cực khổ lúc đi đường. Đối với ta, có hạnh phúc nào có thể lớn hơn thế này,
khi có nàng một bên và bên kia là chén rượu?
Họ uống thỏa thuê, chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng mỗi người lại hát một
bài.
Giọng hát của hai người đều hay, đặc biệt là giọng của Người Đẹp Ba Tư,
làm cho Sêch Ibơrahim chú ý. Lão đứng dưới bậc thềm, nghe một cách thú
vị mà không để cho hai người trông thấy. Cuối cùng lão thò đầu qua cửa, nói
với Nuarếtđin mà lão tưởng đã say:
- Nào, hãy mạnh dạn lên nữa đi, thưa ngài! Lão rất hân hoan thấy các bạn
vui vẻ như vậy.