khác nữa, ấy là khi ngẩng đầu nhìn thấy con đường lớn trước quảng trường,
chạy thẳng về hoàng cung, vua thấy một đội kị sĩ đang phi nước đại tới. Vua
liền bảo Xaoui:
- Tể tướng, cái gì kia? Hãy nhìn xem!
Xaoui đã thoáng ngờ điều có thể xảy ra, càng thúc giục vua hãy ra lệnh
cho đao phủ ra đao.
- Không, – nhà vua đáp – ta muốn biết những kị sĩ kia là ai hẵng.
Đấy chính là đại tể tướng Giafa thân hành từ Bátđa đến cùng một đoàn tùy
tùng, theo lệnh hoàng đế Harun An-Rasít.
Muốn rõ vì sao vị đại thần này tới Banxôra, ta cần biết rằng sau khi
Nuarếtđin cầm bức thư ra đi, hôm sau và cả ngày tiếp đó nữa hoàng đế vẫn
quên bẵng chuyện gửi tiếp theo chiếu chỉ, mà vua đã từng nói với Người
Đẹp Ba Tư. Hôm ấy, vua đang ở trong cung riêng, gần cung dành cho các
cung phi, chợt nghe một giọng hát rất hay. Vua dừng lại, thoảng nghe lời ca
than vãn về sự biệt li, liền quay lại hỏi viên quan hoạn đang theo hầu, ai là
người đàn bà trong cung này. Viên quan hoạn ấy đáp đó chính là vợ chàng
trai trẻ mà Người vừa phái đi Banxôra, để làm vua nước ấy thay Môhamét
Zinơbi.
- Ôi tội nghiệp Nuarếtđin, con trai của Khacan, – vua thốt lên – ta quên
khuấy đi mất. Quân hầu đâu, hãy mời Giafa đến đây ngay lập tức!
Tể tướng đến, hoàng đế phán:
- Giafa à, ta đã quên không ban chiếu chỉ công nhận Nuarếtđin làm vua xứ
Banxôra. Không còn đủ thì giờ để xuống chiếu nữa, ông hãy lấy người, ngựa
khẩn trương đến ngay Banxôra. Nếu Nuarếtđin không còn ở đấy nữa, người
ta đã giết chàng rồi, thì ông hãy treo cổ ngay Xaoui. Nếu chàng chưa chết thì
hãy đưa chàng về đây cùng với nhà vua và tể tướng xứ ấy.
Tể tướng Giafa chỉ còn kịp thời gian lên ngựa ra đi cùng với một số đông
quan quân lấy từ dinh của ông. Ông đến Banxôra đúng vào lúc như ta vừa
thấy. Ông vừa vào tới quảng trường, mọi người giãn ra lấy lối cho ông đi và
kêu van ông hãy khoan hồng cho Nuarếtđin. Ông vẫn để ngựa phi nước đại
phóng thẳng vào hoàng cung, tận chân tam cấp, mới xuống ngựa.
Quốc vương Banxôra, nhận ra tể tướng của hoàng đế liền thân ra đón, mời
vào cung. Tể tướng hỏi ngay Nuarếtđin còn sống hay không, nếu chàng còn
sống, xin cho mời lại đây. Nhà vua đáp chàng còn sống và truyền đưa chàng
tới. Chàng được dẫn tới ngay, nhưng bị trói và cùm. Giafa sai mở trói, cho
chàng được tự do, và sai bắt giữ tể tướng Xaoui và trói lão lại bằng chính sợi
dây ấy.