không thấy có nó nữa, vua ngỡ lúc nãy mình nhầm, Xaoui nói tiếp:
- Tâu bệ hạ, chắc hoàng đế cho Nuarếtđin bức thư này để tống khứ nó đi
cho khuất mắt, sau khi nghe nó khiếu nại về Người và tôi, nhưng Người
không muốn bệ hạ thực hiện những điều viết trong thư. Hơn nữa, không thể
nghĩ rằng hoàng đế viết bức thư này mà không có chiếu chỉ kèm theo, không
có chiếu chỉ thì bức thư trở thành vô hiệu. Người ta không thể phế truất một
đấng quân vương như Người chỉ bằng một bức thư. Đừng nói Nuarếtđin, một
kẻ khác cũng có thể làm như vậy với một bức thư giả mạo. Xưa nay chưa có
ai làm như vậy bao giờ. Tâu bệ hạ, xin Người cứ yên trí theo lời tôi, tôi xin
nhận mọi điều không hay có thể xảy đến.
Quốc vương Zinơbi nghe lời, giao Nuarếtđin cho Xaoui xử lí, lão sai bắt
giải chàng về nhà. Vừa tới nơi, lão sai đánh đòn cho tới khi chàng gần chết,
mới ném vào ngục trong tình trạng ấy. Chàng bị nhốt vào hầm sâu nhất.
Người canh tù được lệnh chỉ cho chàng ăn bánh nhạt cùng nước lã.
Khi Nuarếtđin, mình mẩy ê ẩm, tỉnh lại trong hầm tối, chàng kêu to, khóc
than cho số phận khốn khổ của mình:
- Hỡi lão chài, mi đã đánh lừa ta, sao mà ta dễ tin lời mi đến thế? Có thể
nào ta phải chịu số phận độc ác thế này, sau khi đã làm cho mi bao nhiêu
việc tốt lành? Tuy nhiên, ta vẫn cầu Thượng đế phù hộ mi, ta không thể tin
mi có ý đồ độc địa, và ta kiên nhẫn chờ tai qua nạn khỏi.
Chàng Nuarếtđin khổ não sống mười ngày liền trong tình cảnh đó, và lão
tể tướng Xaoui lại không quên chính lão đã tống giam chàng vào đấy. Lão
rất muốn bắt chàng chết một cách nhục nhã, nhưng lại không dám tự ý mình
làm việc đó. Để thực hiện ý đồ xấu xa, lão sai nhiều nô lệ mang theo tặng
phẩm đắt tiền rồi dẫn tới ra mắt nhà vua:
- Tâu bệ hạ, – lão hiểm độc nói – đây là những thứ vị tân vương muốn
Người vui lòng nhận cho, sau khi ông ta đăng quang.
Nhà vua hiểu ý Xaoui định nói gì.
- Thế nào? – Vua hỏi lại. – Tên khốn nạn ấy còn sống ư?
- Tâu bệ hạ, tôi đâu có quyền ra lệnh giết một ai, đó là quyền của Người.
- Ông hãy sai chặt đầu nó, – vua đáp – ta cho phép.
Thừa dịp, Xaoui nói thêm:
- Tâu bệ hạ, tôi vô cùng đội ơn Người đã đối xử công minh. Nhưng, như
Người đã biết, Nuarếtđin đã nhục mạ tôi trước công chúng, cúi xin ngài cho
phép tôi được ra lệnh hành quyết nó trước hoàng cung, và xin cho được rao
báo khắp thành phố, để cho trăm dân biết tội nó xúc phạm tôi, nay đã bị
trừng trị.