anh biết, ta đòi chia một nửa con nô lệ. Còn về túi tiền, hãy đưa cho ta xem
bên trong đựng gì, nếu là bạc, thì cho anh cầm lấy một đồng, nếu là vàng thì
ta lấy hết và cho anh vài đồng kẽm hiện còn trong túi của ta kia.
Muốn hiểu rõ sự tình sắp xảy ra, ta cần nhớ trước khi bưng món cá vào
phòng khách, hoàng đế sai đại tể tướng Giafa mau mau trở lại hoàng cung,
gọi bốn tên hầu mang một bộ trang phục của vua đến chờ ở phòng bên, đợi
lúc nào vua vỗ tay ra hiệu thì mang vào. Tể tướng đã thi hành mệnh lệnh đó,
lúc này đang cùng Mêrua và bốn tên hầu đứng chờ ở nơi quy định. vẫn đóng
vai người đánh cá, hoàng đế mạnh dạn đáp lời Sêch Ibơrahim:
- Này cụ Sêch Ibơrahim, tôi không biết có gì trong túi tiền, bất kì là bạc
hay vàng, tôi đều vui lòng chia cho cụ một nửa, còn về người nô lệ, tôi muốn
dành riêng cho mình thôi. Nếu cụ không bằng lòng điều kiện ấy thì cụ chẳng
được gì sất.
Nổi giận về sự láo xược của một tên chài đối với mình, Sêch Ibơrahim vớ
ngay một chiếc đĩa sứ trên bàn, ném vào đầu hoàng đế. Nhà vua chẳng khó
khăn gì mà không tránh được vật do một người say rượu ném, cái đĩa va vào
tường, vỡ tan. Ném hụt, Sêch Ibơrahim còn nổi nóng hơn, lão cầm một cây
đèn sẵn trên bàn để soi đường, rồi đứng lên chân nam đá chân chiêu loạng
choạng theo một cầu thang ngách, đi tìm cây gậy.
Thừa cơ, hoàng đế vỗ tay. Đại tể tướng Mêrua cùng bốn tên hầu đồng loạt
bước vào. Trong nháy mắt những người hầu giúp vua cởi bộ quần áo dân
chài và mặc hoàng bào vào. Họ chưa làm xong việc, đang còn xúm xít chung
quanh nhà vua, lúc đó vừa ngự lên chiếc ngai có sẵn trong phòng khách, thì
Sêch Ibơrahim bị món lợi thôi thúc bước vào, tay cầm một cái gậy tướng.
Lão định nện cho tên chài một trận ra trò. Không thấy người chài đâu, chỉ
thấy bộ quần áo của anh ta vứt trên mặt đất, trong khi hoàng đế lại ngự trên
ngai vàng, hai bên có tể tướng và Mêrua đứng chầu. Trước cảnh tượng đó
lão đứng khựng lại, không biết mình đang thức hay đang ngủ. Thấy vẻ kinh
ngạc của lão, hoàng đế phá ra cười:
- Này Sêch Ibơrahim, lão cần gì? Lão tìm ai?
Lão già không nghi ngờ gì nữa, trước mặt mình chính là hoàng đế, vội
vàng quỳ mọp, dập mặt cùng bộ râu dài xuống đất.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – lão thốt lên – kẻ nô lệ hèn hạ này đã
xúc phạm Người, cúi xin Người đại xá cho.
Lúc ấy bọn người hầu đã giúp vua mặc xong áo. Vua bước xuống ngai và
nói:
- Hãy đứng lên, ta tha tội cho lão.
Hoàng đế quay lại nói với Người Đẹp Ba Tư. Lúc này nàng đang cố nén