nhà vua, bảo là thư của tôi. Ngài sẽ thấy là sau khi đọc thư, vua sẽ đón tiếp
ngài tử tế và chẳng ai dám nói ngài gì đâu.
- Bác Kêrim à, – Nuarếtđin nói – điều bác nói với tôi thật quá đỗi lạ lùng.
Có bao giờ một người đánh cá như bác lại thư từ đi lại với một nhà vua!
- Xin ngài chớ ngạc nhiên, – hoàng đế đáp – thuở nhỏ nhà vua ấy với tôi
cùng học chung một thầy. Chúng tôi xưa nay vẫn là những người bạn chí
cốt. Đúng là số phận chúng tôi không giống nhau. Trời cho ông ấy làm vua
còn tôi là người đánh cá. Mặc dù kẻ sang người hèn, tình bạn giữa chúng tôi
vẫn không giảm sút. Ông ta đã nhiều lần hết sức nồng nhiệt muốn giúp đỡ tôi
thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Đáp lại sự ân cần ấy tôi chỉ xin ông ta đừng chối
từ bất cứ điều gì khi tôi có việc cần nhờ ông giúp đỡ bạn bè. Xin ngài cứ để
mặc tôi làm. Rồi ngài sẽ thấy kết quả cho mà xem.
Nuarếtđin chấp thuận điều hoàng đế muốn. Vì trong phòng khách có đủ
những thứ cần thiết, vua biên ngay cho quốc vương Banxôra một bức thư.
Phía trên bức thư, gần sát góc phải trang giấy vua ghi thêm dòng sau đây,
chữ thật bé: “Nhân danh Thượng đế bác ải vô cùng”. Đó là câu ước lệ để
nói rõ hoàng đế muốn tuyệt đối được tuân lệnh.
THƯ CỦA HOÀNG ĐẾ HARUN AN-RASÍT GỬI QUỐC VƯƠNG
BANXÔRA
“Harun An-Rasít, con trai của Matđi, gửi thư này tới Môhamét Zinơbi, em
họ của tôi. Chừng nào Nuarểtđin con trai tể tướng Khacan, người mang thư
này tới đưa cho chú và chú đã đọc xong, ngay lập tức chú cởi ảo hoàng bào
ra, mặc cho người đỏ và mời người đỏ ngồi lên ngai vàng thay chú. Phải
chấp hành ngay.
Chào vĩnh biệt”.
Hoàng đế viết xong, gấp lại và niêm phong bức thư, đưa cho Nuarếtđin.
Vua không cho chàng biết nội dung thư mà chỉ dặn:
- Hãy cầm lấy, và xuống tàu, đi ngay chuyến sắp khởi hành, hôm nào cũng
có một chuyến nhổ neo vào giờ này. Ngài sẽ ngủ đêm trên tàu.
Nuarếtđin cầm thư lên rồi lên đường với ít tiền còn lại trong số tiền Xanjia
cho hôm trước, trong khi Người Đẹp Ba Tư hết sức buồn bã về việc chàng ra
đi, ngồi thu lu vào một góc sập và khóc như mưa.
Nuarếtđin vừa ra khỏi phòng khách, thì Sêch Ibơrahim nãy giờ vẫn im
lặng, đưa mắt nhìn hoàng đế, mà lão vẫn ngỡ là anh chài Kêrim, và bảo:
- Hãy nghe đây, Kêrim, anh mang đến hai con cá chỉ đáng giá nhiều lắm là
hai mươi lăm đồng tiền kẽm. Ấy thế mà người ta trả cho anh cả một túi tiền
và một nữ nô lệ, anh nghĩ rằng tất cả cái đó là phần anh hết sao? Ta nói cho