mãi mãi với Người. Hi vọng Người sẽ không coi thiếp như một nô lệ, mà là
một công chúa không đến nỗi không xứng đáng làm bạn với Người.
Công chúa Gunna kết thúc câu chuyện của mình bằng những lời lẽ như
vậy. Nghe xong, vua Ba Tư thốt lên:
- Hỡi công chúa xinh đẹp, hỡi công chúa yêu kiều của ta, nhờ có lòng hiếu
kì mà ta vừa nghe được những điều kì diệu khôn xiết, những điều kì thú
dường nào! Nhưng trước hết xin cảm ơn nàng đã có lòng tốt và sự kiên nhẫn
thủ thách tình yêu chân thành chung thủy của ta. Trước đây, ta vẫn nghĩ
không thể nào còn yêu thiết tha hơn như ta đã yêu nàng. Sau khi được biết
nàng là một công chúa vĩ đại ta càng yêu nàng nồng nhiệt hơn trước gấp
nghìn lần. Công chúa ư? Sao lại nói vậy thưa bà? Bà không còn là công chúa
nữa, bà đã là hoàng hậu của ta, hoàng hậu nước Ba Tư, như ta là quốc vương
nước ấy vậy. Tước vị ấy của bà chẳng bao lâu nữa sẽ vang lừng khắp nước.
Thưa bà, ngay từ ngày mai, cả kinh thành sẽ rõ tin. Sẽ có những hội hè chưa
từng thấy bao giờ, để công bố nàng là chính cung hoàng hậu của ta. Điều này
chắc đã xong từ lâu, nếu nàng cho ta biết sớm hơn, bởi vì ngay từ phút đầu
tiên gặp gỡ, ta đã cảm thấy giống như lúc này đây, là yêu nàng mãi mãi và
chỉ có mãi mãi yêu nàng.
Trong khi chờ đợi trả lại cho nàng những gì nàng xứng đáng được hưởng,
và qua đó mà thỏa mãn đầy đủ mong muốn của chúng ta, xin hãy nói thêm
cho ta rõ về quốc gia và dân chúng các nước thủy tề, mà ta chưa từng được
biết. Đúng là ta cũng từng nghe nói tới những người sống dưới nước, nhưng
vẫn nghĩ rằng đấy chẳng qua là truyện cổ tích hay ngụ ngôn. Ấy thế mà hóa
ra không có gì đúng sự thật hơn, sau những điều nàng vừa kể. Chứng cớ chắc
chắn là con người nàng đây, công chúa một nước thủy tề đã vui lòng làm vợ
ta. Về mặt ấy trên trái đất quả không một ai có thể tự hào hơn ta. Duy có một
nỗi làm ta băn khoăn, xin nàng hãy vui lòng giúp làm sáng tỏ, ấy là không
thể hiểu được sao các người có thể sống, làm việc và cử động ở dưới nước
mà không bị chết đuối. Trần thế chúng ta cũng có nhiều người có tài ở lâu
dưới nước, nhưng tùy theo sức lực và tài nghệ từng người, sau mấy phút
buộc phải lên bờ nếu không sẽ chết đuối.
- Tâu bệ hạ, – hoàng hậu Gunna đáp – thiếp vui lòng thỏa mãn điều Người
muốn biết. Người thủy tề chúng tôi đi lại dưới đáy biển như người trần đi
trên mặt đất. Chúng tôi thở dưới nước như người ta thở trên không. Nước
không làm chúng tôi ngạt như đối với người trần, mà nước đã góp phần vào
sự sống của chúng tôi. Có một điều đáng chú ý, là đối với chúng tôi nước
không làm ướt. Khi cần lên trên mặt đất, chúng tôi chẳng phải hòng khô
quần áo. Ngôn ngữ chúng tôi cũng vẫn là ngôn ngữ đã được dùng để viết nên
Kinh Thánh và khắc lên dấu ấn của Đấng đại tiên tri Xalômông, con trai vua