Vua sai cung tiến nhiều món tiền lớn đến các chức sắc đạo Hồi và các nhà
tu hành, lại còn ân thưởng rộng rãi cho các quan văn võ trong triều và cả dân
chúng nữa. Nhiều cuộc vui chơi, theo lệnh triều đình, được mở ra và kéo dài
nhiều ngày khắp kinh thành.
Sau khi hoàng hậu Gunna hết tuần ở cữ, vua Ba Tư cùng hoàng hậu và
vua Xalêch, thái hậu và các công chúa chị em họ của nàng đang ngồi nói
chuyện trong phòng riêng của hoàng hậu, thì người vú nuôi bế hoàng tử
Bêđe vào. Vua Xalêch liền đứng dậy bước tới đón hoàng tử ôm vào lòng, rồi
hôn hít vuốt ve rất âu yếm. Vua nâng hoàng tủ lên cao, đùa chơi mấy vòng
quanh phòng. Đột nhiên giữa cơn vui, vua lao ra một cửa sổ vẫn để ngỏ và
ôm hoàng tủ nhào luôn xuống biển.
Không chờ đợi sự tình ấy, vua Ba Tư thét lên một tiếng khủng khiếp. Vua
nghĩ là sẽ không bao còn nhìn thấy hoàng tử con trai thân yêu của mình nữa,
hoặc có được nhìn thấy lại thì cậu cũng đã chết đuối mất rồi. Buồn phiền và
đau đớn vô cùng, suýt nữa thì vua qua đời.
- Tâu bệ hạ, – hoàng hậu Gunna vội nói, nét mặt và giọng nói của nàng đủ
để làm vua yên lòng – xin bệ hạ chớ lo. Hoàng tử là con trai bệ hạ nhưng nó
cũng là con của em. Em cũng thương yêu nó không kém Người. Em có
hoảng hốt đâu, vì em nghĩ chẳng cần phải thế. Con trai chúng ta chẳng trải
qua chút hiểm nguy nào. Lát nữa rồi bệ hạ sẽ thấy con xuất hiện trở lại với
bác cháu, hoàn toàn bình yên vô sự. Con sinh ra bởi dòng máu của bệ hạ,
song cũng là giọt máu của em, cho nên thừa hưởng được lợi thế của em,
những người có thể vừa sống dưới thủy tề vừa sống trên mặt đất.
Thái hậu cùng các công chúa đều quả quyết với vua như vậy nhưng vẫn
chưa đủ làm cho vua Ba Tư thôi khiếp đảm. Vua không thể nào hoàn toàn
yên tâm trong suốt thời gian vắng hoàng tử Bêđe.
Cuối cùng mặt biển cuộn sóng. Mọi người trông thấy vua Xalêch trồi lên
khỏi mặt nước, tay ôm hoàng tử, rồi nâng hoàng tử lên cao, bay lướt qua cửa
sổ mà trở vào phòng. Nhìn thấy hoàng tử vẫn tươi tỉnh như lúc nãy, trước khi
bị mang theo xuống biển, vua Ba Tư cực kì hân hoan thán phục. Vua Xalêch
hỏi:
- Tâu bệ hạ, Người có lo sợ lắm không, khi nhìn thấy tôi ôm cháu lao
xuống biển?
- Ôi thưa quân vương, thật không thể nào diễn tả hết nỗi lo âu của tôi. Tôi
đã tưởng mất cháu rồi. Ngài mang cháu trở về là làm cho tôi sống lại.
- Tâu bệ hạ, – vua Xalêch đáp- tôi cũng có nghĩ tới điều đó, nhưng chẳng
có gì phải âu lo: Trước khi lặn xuống nước, tôi đã đọc cho cháu nghe những
câu thần chú được khắc trên ấn của đại đế Xalômông, con trai Đavít. Đối với