tất cả các cháu sinh ra ở nước thủy tề, chúng tôi đều làm như vậy. Nhờ có
câu thần chú đó, các cháu cũng như chúng tôi đều có phép đi lại trong nước,
hơn hẳn những người sinh ra trên mặt đất. Qua những điều bệ hạ vừa nhìn
thấy, ngài có thể nhận ra rằng hoàng tử ngay từ buổi sơ sinh, nhờ có dòng
máu mẹ là hoàng hậu Gunna em gái tôi, cho nên cũng có phép đi lại trong
nước. Suốt đời cháu sau này, lúc nào muốn, cháu đều có thể lặn xuống biển
và đi chu du khắp các nước thủy tề mênh mông dưới đáy biển.
Nói xong, vua Xalêch trao cháu bé lại cho người vú nuôi rồi mở một cái
hòm mà vua vừa mang từ cung điện của mình lên trong thời gian ngắn ngủi
vừa rồi. Trong hòm có ba trăm viên kim cương to bằng những quả trứng
chim bồ câu, chừng ấy viên hồng ngọc cũng to một cách kì lạ, ba trăm cây
bích ngọc dài chừng nửa bộ, cùng ba mươi chuỗi ngọc trai, mỗi chuỗi đúng
mười viên. Nâng cái hòm dâng vua Ba Tư, vua Xalêch nói:
- Tâu bệ hạ, khi chúng tôi được hoàng hậu em gái tôi gọi, chúng tôi chưa
rõ em đang ở nơi nào trên trái đất, và chưa biết em đã có vinh dự làm vợ một
đấng quân vương hùng cường như ngài. Vì vậy, chúng tôi đã đến hai tay
không. Bởi không có gì biểu lộ lòng cảm kích của chúng tôi đối với bệ hạ,
xin ngài hãy vui lòng nhận món quà mọn này, gọi là để tạ ơn ngài đã dành
cho em gái tôi những ân sủng đặc biệt, mà ngay cả chúng tôi cũng được
thơm lây.
Không thể nào diễn tả được nỗi kinh ngạc của vua nước Ba Tư khi nhìn
thấy bấy nhiêu châu báu dồn vào cả một cái hòm nhỏ như vậy. Vua thốt lên:
- Thưa quân vương, ngài gọi cái tặng phẩm vô giá Ngài định biếu tôi đây
là một món quà nhỏ mọn ư? Được làm rể của gia đình ngài, tôi đã tự cho là
vinh dự lắm rồi. Thưa bà, – vua quay sang nói tiếp với hoàng hậu Gunna -
quân vương đây làm cho tôi bối rối quá chừng. Nếu không sợ ngài phật ý thì
tự tôi đã van ngài cho phép tôi không được nhận món quà này. Nhờ bà nói
thêm với ngài, xin miễn cho.
- Tâu bệ hạ, – vua Xalêch nói tiếp – tôi không ngạc nhiên khi thấy ngài
cho món quà mọn này quá khác thường. Tôi biết là trên trái đất, người ta
không quen nhìn những châu báu đẹp và một lúc có nhiều như thế này.
Nhưng nếu ngài biết cho, là tôi biết rõ nhiều cái mỏ, nơi khai thác những thứ
châu báu này, và riêng tôi có thể đến lấy mang về một kho báu lớn hơn tất cả
những gì các nhà vua trên mặt đất có thể có gộp lại, thì lúc ấy ngài hẳn sẽ lấy
làm ngạc nhiên sao tôi lại cả gan dâng một món quà hèn mọn thế này. Bởi
vậy, xin ngài chớ nhìn vào chỗ nhiều hay ít mà xin nghĩ tới tình thân hữu
chân thành đã thúc giục tôi dâng; xin ngài đừng từ chối làm cho tôi tủi.
Thái độ trang nhã của Xalêch buộc vua nước Ba Tư đành phải nhận món
quà, và nồng nhiệt cảm ơn nhà vua thủy tề cũng như thái hậu.