mừng rỡ ôm hôn con gái, rồi huýt sáo trong nháy mắt hiện ra một thần linh
xấu xí, mặt to thân lớn. Hung thần một tay túm vai vua Bêđe, tay kia ôm bà
cụ và mụ phù thủy bay đi, chẳng bao lâu trở về cung điện của nữ hoàng
Labơ, trong thành phố Yêu Tinh.
Nữ hoàng tức giận như điên, mụ mắng nhiếc vua Bêđe không tiếc lời.
- Đồ phản trắc, – mụ nói – ra ông bác xấu xa của mày và mày trả ơn ta
như vậy, sau bao nhiêu điều tốt đẹp ta làm cho các người. Ta sẽ cho chúng
mày biết tay ngay.
Không nói thêm nữa, mụ vốc nước vào lòng bàn tay, vẩy lên mặt chàng
mà nói:
- Hãy thoát khỏi hình người và mang hình một con cú xấu xí!
Câu chú hiệu nghiệm ngay tức khắc. Mụ liền sai một con hầu mang bỏ cú
vào trong một cái lồng, không cho ăn uống gì cả.
Người hầu mang cái lồng đến, nhưng không tuân theo lời nữ hoàng, chị
vẫn bỏ thức ăn và nước uống cho chim. Vốn là bạn của cụ già Apđanla, chị
vội cho người mật báo để cụ biết, nữ hoàng vừa đối xử như thế nào với cháu
họ cụ, mụ còn đang mưu đồ hãm hại cả hai người, để cho cụ kịp có cách
ngăn cản không cho mụ phù thủy ra tay giết hại chàng và cũng để bảo toàn
tính mạng của chính cụ nữa.
Cụ Apđanla thấy không còn có thể nhẹ tay với nữ hoàng Labơ. Cụ huýt
sáo, ngay lập tức một thần linh có bốn cánh xuất hiện, hỏi có việc gì cần sai
bảo.
- Thần Chớp ạ, – cụ nói – (thần Chớp là tên của vị thần linh này) cần phải
bảo toàn tính mệnh vua Bêđe, con trai hoàng hậu Gunna. Thần hãy kíp đến
cung điện của mụ phù thủy, đưa người đàn bà được mụ giao giữ cái lồng
chim đến kinh thành nước Ba Tư, để báo cho hoàng hậu Gunna biết con trai
bà đang lâm nạn, cần kịp thời ứng cứu. Hãy chú ý khi xuất hiện đừng làm
cho chị ấy quá sợ hãi, và nói với chị ấy rằng ta khuyên nên làm như vậy.
Thần Chớp biến mất và ngay tức khắc hiện ra trong cung mụ phù thủy.
Báo cho người hầu gái biết xong, thần nâng chị lên không trung, đưa đến
kinh đô nước Ba Tư, đặt chị xuống ngay trên sân thượng của phòng riêng
hoàng hậu Gunna. Theo cầu thang đi xuống phòng, người hầu gái trông thấy
hoàng hậu Gunna và thái hậu Farat, mẹ của bà, đang ngồi nói chuyện về nỗi
buồn lo chung của hai mẹ con. Chị cúi lạy, thuật lại cho hai bà nghe đầu đuôi
câu chuyện, và nói thêm rằng vua Bêđe đang cần được ứng cứu không chậm
trễ.
Được tin, hoàng hậu Gunna vui mừng khôn tả, bà đứng lên ôm hôn người
hầu gái tốt bụng để tỏ bà hàm ơn chị xiết bao. Ngay lập tức, bà truyền lệnh