cơn hoang mang thấy mình bị hóa kiếp, thị khóc như mưa. Con ngựa cái
chúc đầu xuống tận chân vua Bêđe, như thể cầu xin lòng thương hại. Nhưng,
cho dù có mủi lòng, giờ đây chàng cũng không đủ pháp thuật để sửa lại việc
vừa làm. chàng dắt con ngựa đến cái chuồng ngựa trong hoàng cung giao
cho một viên giám mã thắng dây cương vào, nhưng mọi dây cương viên
giám mã đưa ra đều không vừa với con ngựa cái. Vua Bêđe liền sai thắng hai
con ngựa khác, một con chàng cưỡi, một con cho viên giám mã cưỡi dắt theo
con ngựa cái đến tận nhà cụ Apđanla.
Từ xa trông thấy vua Bêđe cùng con ngựa cái, cụ Apđanla biết chàng đã
làm đúng những điều cụ căn dặn. Cụ vui mừng tự nhủ:
- Mụ phù thủy đáng nguyền rủa kia, Thượng đế đã trừng phạt mày đáng
tội.
Vua Bêđe xuống ngựa, bước vào nhà ôm cụ Apđanla và cảm tạ cụ đã giúp
cho biết bao nhiêu việc tốt lành. Vua thuật lại sự tình đã diễn biến như thế
nào, và không tìm được dây cương nào có thể thắng được con ngựa. Cụ
Apđanla tự tay thắng con ngựa cái.
Sau khi vua Bêđe cho viên giám mã cho hai con ngựa trở về hoàng cung,
cụ bảo chàng:
- Tâu bệ hạ, Người không cần nán lại lâu hơn nữa ở thành phố này, hãy
cưỡi con ngựa cái và trở về vương quốc của Người. Điều duy nhất tôi căn
dặn, là bao giờ Người muốn bỏ con ngựa cái này đi, thì nhớ đừng giao nó
cho ai cùng với dây cương.
Vua Bêđe hứa mình sẽ nhớ lời dặn, sau đó từ biệt cụ rồi lên đường.
Ra khỏi thành phố, vua Bêđe cưỡi ngựa đi ba ngày liền thì tới một thành
phố lớn. Vừa đến vùng ngoại ô, chàng gặp một cụ già có vẻ đáng kính đang
đi bộ tới một căn nhà nghỉ mát. Trông thấy chàng, cụ dừng chân lại hỏi:
- Thưa ngài, xin được hỏi ngài từ đâu đến?
Vua dừng lại để đáp lời, vì cụ già còn hỏi đôi ba câu nữa. Chợt một bà cụ
xuất hiện và cũng đứng lại y như cụ già, rồi nhìn con ngựa cái vừa khóc nức
nở vừa thở dài thườn thượt.
Vua Bêđe và cụ già ngừng câu chuyện đang nói, quay nhìn bà cụ. Chàng
hỏi tại sao cụ khóc.
- Thưa ngài, – bà cụ đáp – ấy là tại vì con ngựa cái của ngài giống hệt như
con ngựa cái của cậu con trai tôi, nó đã chết rồi, vì thương cháu nên tôi vẫn
tiếc con ngựa cái ấy. Tôi van ngài, xin hãy bán con ngựa cái này cho tôi,
đáng giá bao nhiêu tôi xin trả bấy nhiêu, đã thế, tôi còn rất đội ơn ngài.
- Bà cụ ạ, – vua Bêđe đáp – rất tiếc là không thể làm hài lòng cụ, con ngựa