CHUYỆN QUAN TỂ TƯỚNG BỊ TRỪNG TRỊ
Tể tướng kể:
- Ngày xưa, nhà vua nọ có một hoàng tử rất mê săn bắn. Vua cho phép con
trai mình thỉnh thoảng được giải trí cách ấy, nhưng ra lệnh cho tể tướng bất
kỳ lúc nào hoàng tử đi săn tể tướng cũng phải đi theo và để mắt trông chừng
chàng.
Một hôm, trong một cuộc đi săn, hoàng tử say mê đuổi theo một con
hươu, và nghĩ rằng tể tướng vẫn chạy theo mình.
Vì hăng máu, hoàng tử phóng ngựa chạy lâu và xa quá. Đến nỗi cuối cùng
thấy còn lại mỗi một mình. Khi dừng lại, hoàng tử nhận ra mình đã nhầm
đường, chàng muốn quay trở lại để tìm vị tể tướng đã không theo kịp, nhưng
quanh quẩn một hồi, chàng bị lạc hẳn. Trong khi đang chạy quanh quẩn tìm
đường, chàng chợt bắt gặp một thiếu phụ ăn mặc khá sang trọng đang khóc
lóc thảm thiết.
Chàng gò cương dừng ngựa, hỏi thiếu phụ là ai, tại sao ngồi một mình
chốn này, và có cần được giúp chăng.
Thiếu phụ đáp:
- Em là công chúa con vua một xứ thuộc Ấn Độ. Em đi dạo về nông thôn,
nhưng nhỡ ngủ quên, ngã xuống và con ngựa chạy mất, em đang không biết
rồi ra sao đây.
Hoàng tử thương hại mời thiếu phụ lên ngựa ngồi sau lưng mình. Thiếu
phụ nhận lời.
Lúc đi ngang qua một táp lều, thiếu phụ xin xuống ngựa một chốc có việc
cần, hoàng tử dừng ngựa và cho thị xuống. Hoàng tử cũng xuống ngựa, cầm
cương ở tay và tiến đến táp lều. Chàng ngạc nhiên biết bao khi nghe người
đàn bà nói:
- Các con đâu, hãy mừng đi, mẹ dẫn về cho các con một chàng trai khôi
ngô béo tốt đây này.
- Đâu, đâu hở mẹ? chúng con phải ăn thịt nó ngay, chúng con đang đói
đây. – Nhiều tiếng nhao nhao trả lời người đàn bà.
Không cần nghe nhiều hơn, hoàng tử đã hiểu mình đang gặp tai họa lớn.
Hóa ra thiếu phụ tự xưng là công chúa con một ông vua thuộc Ấn Độ ấy là
một mụ phù thủy. Mụ thường la cà những nơi vắng vẻ, tìm trăm phương
ngàn kế lừa bắt và ăn sống những người qua đường. Hoảng hốt, chàng vội
vàng nhảy tót ngay lên ngựa. Mụ phù thủy xuất hiện ngay lúc đó. Thấy đã
hỏng việc, thị vờ hỏi: