- Cha con ta hãy về ngay với mẹ con. Con đang nóng lòng muốn lau nước
mắt cho bà cũng như lau nước mắt cho Đêriaba.
Nhà vua trở về thành phố cùng với đạo quân của mình. Ông cho quân lui
về các trại, rồi khải hoàn trở lại hoàng cung, theo sau có cơ man là dân
chúng. Ai ai cũng cầu trời cho nhà vua sống lâu muôn tuổi. Ai ai cũng ngợi
ca Côđađát lên đến mây xanh.
Hai người gặp bà Piruzê và người con dâu đang chờ vua trở về để chúc
tụng. Hai bà xúc động không có lời nào tả nổi khi trông thấy đi cùng nhà vua
có cả hoàng tủ Côđađát. Đúng là tiếng cười hòa trong nước mắt. Sau nỗi xúc
động tạm lắng, mọi người hỏi Côđađát do sự thần kì nào mà chàng còn sống.
Chàng đáp, một nông dân cưỡi trên một con lừa tình cờ vào trong cái trại
chàng đang nằm bất tỉnh nhân sự. Thấy chàng chỉ còn một mình và bị đâm
nhiều nhát dao, ông ta buộc chàng lên lưng con lừa rồi đưa về nhà. Ông nhai
lá thuốc rịt vào các vết thương, nhờ vậy chàng bình phục sau có mấy ngày.
- Sau khi bình phục, tôi tặng người nông dân tất cả châu báu mà tôi có trên
người. Tôi đi dần về phía thành phố Haran. Dọc đường, được tin mấy nước
lân bang đang tập trung quân đội tàn sát dân lành, tôi đi sâu vào các làng nói
rõ tên tuổi của mình và cổ vũ nhân dân chiến đấu tự vệ. Tôi trang bị vũ khí
cho nhiều thanh niên. Rồi dẫn đầu họ, tôi tiến về thành phố, vừa kịp đến
chiến trường khi cuộc chiến giữa hai bên đang vào lúc quyết định.
Chàng kể xong, vua Haran nói:
- Chúng ta hãy cùng tạ ơn Thượng đế đã cho con được sống. Nhưng
những tên phản trắc làm hại con sẽ phải đền tội hôm nay.
- Tâu bệ hạ, – chàng Côđađát thưa với vua cha. – cho dù những con người
ấy có phản trắc và độc ác đi nữa, thì xin Người hãy nghĩ lại. Đó là những
giọt máu của cha. Đó là những anh em với con. Con tha thứ cho họ và con
cầu xin cha hãy ra ơn xá tội cho họ.
Tình cảm cao thượng của Côđađát làm vua Haran rơi nước mắt. Vua
truyền cho tập trung dân chúng lại và tuyên bố chàng là hoàng tử kế thừa
ngai vàng. Tiếp đó vua cho dẫn những hoàng tử bị giam đến, người nào cũng
mang xiềng xích trên người. Hoàng tử Côđađát tự tay tháo xích cho họ và
ôm hôn từng người, trong lòng cũng thanh thản như khi ôm hôn họ trong sân
tòa lâu đài của tên khổng lồ. Nhân dân hết sức tán thưởng cử chỉ ấy và cùng
cất tiếng hoan hô chàng như sấm dậy.
Viên thầy thuốc cũng được ban thưởng rất hậu về những việc ông đã làm
cho công chúa Đêriaba.
Kể đến đấy, nàng Sêhêrazát nói với vua Saria: