Xong lời xướng, các cụ già rút lui. Lập tức năm mươi cô gái trẻ cực kì
xinh đẹp tiến đến. Mỗi nàng cưỡi trên mình một con ngựa non màu trắng.
Không ai đeo mạng, và người nào cũng mang bên mình một cái giỏ đựng
đầy châu báu. Các cô diễu quanh ngôi mộ ba vòng. Khi dừng lại trước cửa
mộ, cô gái trẻ nhất cất lời như sau: “Hỡi hoàng tử ngày xưa xinh đẹp biết
bao! Chúng em có thể làm được gì để trợ giúp chàng? Nếu sự kiều diễm của
chúng em có thể làm cho chàng sống lại thì chúng em sẵn sàng tự làm nô lệ
cho chàng. Nhưng chàng đâu còn thiết gì đến nhan sắc, chàng đâu còn cần
đến chúng em!”
Các thiếu nữ rút lui thì nhà vua và các triều thân đứng dậy diễu quanh mộ
ba vòng. Cuối cùng nhà vua cất lời: “Hỡi con trai thân yêu, hỡi nguồn ánh
sáng của đôi mắt ta, thế là từ nay ta vĩnh viễn không còn có con!” Nói xong,
vua khóc. Nước mắt người cha tuôn xuống mộ. Các triều thần cũng khóc.
Tiếp đó người ta đóng cửa ngôi nhà mồ. Tất cả mọi người cùng quay trở về
thành phố.
Ngày hôm sau, các cuộc cầu nguyện được tổ chức ở các nơi công cộng.
Tang lễ kéo dài trong tám ngày liền. Đến ngày thứ chín, vua quyết định
chém đầu tất cả các hoàng tử. Toàn thể nhân dân đều phẫn nộ trước những
tội ác họ gây ra cho hoàng tử Côđađát, nóng lòng chờ đợi ngày họ đền tội.
Các giá chặt đầu đã bắt đầu được dựng lên. Nhưng cuộc hành quyết phải
hoãn lại vì vừa được tin cấp báo các nước lân bang thù địch với vương quốc
Haran trước đây đã từng nhiều lần chinh chiến với nước này, nay lại vừa
khởi binh. Mà lần này quân sĩ của đối phương đông gấp bội các lần trước.
Các đạo tiên phong chẳng còn cách xa kinh thành là mấy. Đã từ lâu có tin
các nước này chuẩn bị gây hấn, tuy nhiên nước Haran chưa quan tâm nhiều
đến việc phòng bị. Vì vậy tin dịch tiến quân gây nên một sự hoang mang
trong dân chúng. Đây lại là một lí do nữa để mọi người càng thêm thương
tiếc Côđađát, bởi chính chàng là người những lần trước đây đã đánh tơi bời
các đạo quân xâm lược: “Ôi, giá mà hoàng tử Côđađát còn sống nhỉ! Được
thế thì chúng ta chẳng có gì phải lo lắng với những kẻ gây chiến này”.
Tuy nhiên nhà vua tỏ ra không chút nao núng. Vua huy động một đội quân
đáng kể. Và, không đợi cho kẻ địch đến tận chân thành mới nghênh chiến,
vua dẫn đầu đoàn quân đi đón đánh chúng từ xa. Kẻ địch hay tin vua Haran
dẫn quân đi đánh chặn đường, liền dừng lại ở cánh đồng và dàn quân thành
thế trận.
Hai bên gặp nhau. Vua Haran ra lệnh thổi kèn thúc quân tiến đánh. Phía
bên kia cũng nghênh chiến dũng mãnh. Biết bao máu xương đã đổ từ hai
phía, nhưng trận chiến vẫn chưa phân thắng bại. Cuối cùng, có vẻ như ưu thế
chuyển dần về phía kẻ địch, vì chúng đông hơn. Chúng sắp sửa kéo kín vòng