Nghe mệnh lệnh kì quặc ấy, mọi người không thể không run bắn người.
Song tể tướng không đáp một lời mà chỉ đặt tay lên đầu, ấy là dấu hiệu nói
ông sẵn sàng tuân lệnh. Và ngay lập tức, ông ra khỏi điện thiết triều để thi
hành một mệnh lệnh mà trong lòng ông cũng lấy làm ngạc nhiên không kém
những người khác. Trong lúc ấy, nhà vua cho tất cả mọi người có việc đến
cầu xin hôm ấy lui về hết. Vua nói rằng nội trong một tháng, vua không nghe
tâu trình bất cứ một việc gì. Vua đang ngồi trong điện thiết triều thì tể tướng
đã mau mắn trở lại.
- Thế nào, tất cả con trai của ta đều đã bị nhốt trong tháp rồi chứ?
- Vâng, tâu bệ hạ, mệnh lệnh của Người đã được chấp hành.
- Chưa phải đã xong đâu. Ta còn một việc nữa giao cho ông.
Dứt lời, vua cùng tể tướng đi sang cung của hoàng hậu Piruzê, hỏi người
quả phụ của Côđađát hiện đang trú ngụ nơi đâu. Các người hầu tâu lại cho
vua rõ, bởi lúc nãy viên thầy thuốc đã không quên điều đó. Thế là vua quay
lại bảo tể tướng:
- Ông hãy đến ngay nhà trọ nọ, và đưa về đây nàng công chúa đang tá túc
trong ấy. Nhớ hãy đối xử với cô cho xứng với vị trí của cô ấy.
Không chút chậm trễ, tể tướng lên ngựa, rồi cùng với các thượng thư và
triều thần khác đi đến ngôi nhà công chúa Đêriaba đang nghỉ, nói cho công
chúa rõ mệnh lệnh của nhà vua. Người ta dắt đến một con la trắng có bộ yên
cương bằng vàng nạm hồng ngọc và ngọc bích.
Công chúa ngồi lên mình la, và cùng với đoàn triều thần đi về hoàng cung.
Viên thầy thuốc cũng được đi theo. Ông cưỡi lên lưng một con ngựa giống
Tácta đẹp mã mà tể tướng vừa ban cho. Tất cả dân phố đổ ra đường hoặc
chen chúc sau các cửa sổ để xem cảnh tượng trọng thể. Khi mọi người được
rõ nàng công chúa đang được hộ tống với bao nghi thức oai nghiêm kia
chính là vợ của hoàng tủ Côđađát, thì lập tức tiếng hoan hô nổi lên vang dậy.
Bởi chưa ai biết câu chuyện bi thảm của chàng, nếu không thì những tiếng
mừng vui kia có thể đã trở thành những lời than khóc đau đớn vì mọi người
trong kinh thành ai ai cũng quý mến chàng.
Nhà vua đã đứng đợi sẵn trong cổng hoàng cung để đón nàng. Vua cầm
tay nàng dắt vào phòng riêng của bà Piruzê. Một cảnh tượng đau lòng lại
diễn ra ở đây. Làm sao quả phụ Côđađát lần đầu tiên được gặp bố mẹ chồng
mà không khỏi đau đớn, cũng như hai bố mẹ gặp mặt con dâu trong tình
huống này mà không động lòng nghĩ tới người con trai đã mất. Công chúa
phủ phục dưới chân vua, đầm đìa nước mắt mãi không nói được lên lời. Bà
Piruzê vô cùng đau đớn. Trước cảnh cảm động ấy, đến nhà vua cũng không
cầm được nước mắt. Cả ba người lặng im hồi lâu, không ai mở miệng lên