người anh em cùng cha khác mẹ của chàng. Bà lắng nghe rất chăm chú.
Nhưng khi nghe đến chỗ hoàng tử bị sát hại, cũng như tất cả mọi bà mẹ
khác, bà ngã ra trường kỉ ngất đi. Hai người hầu nữ vội vàng cấp cứu. Khi bà
hồi tỉnh, thầy thuốc lại tiếp tục kể hết câu chuyện. Nghe nói xong, bà bảo:
- Ông hãy đi gặp ngay công chúa Đêriaba và nhân danh ta mà nói cho
nàng rõ là chẳng bao lâu nữa nhà vua sẽ sớm công nhận nàng là con dâu của
Người. Còn về phần ông, chắc chắn ông sẽ được hậu tạ.
Người thầy thuốc đi khỏi, bà Piruzê vẫn ngồi yên trên chiếc trường kỉ
trong nỗi buồn đau không thể nào tả xiết. Nghĩ đến Côđađát, bà không sao
cầm được nước mắt: “Ôi, hỡi con trai của ta, thế là ta không bao giờ còn
nhìn thấy được con! Khi ta đồng ý cho con rời Xamari để về triều đình phụ
thân con, ta có ngờ đâu rồi con sẽ phải lìa đời ở một nơi xa xôi với mẹ như
thế này. Khốn khổ thân con, sao con lại rời mẹ mà ra đi. Hẳn là ở nhà con sẽ
không đạt được lấy nhiều vinh quang, song con vẫn còn sống, con không
làm cho mẹ tuôn bấy nhiêu nước mắt!”.
Nói xong, bà lại khóc như gió như mưa khiến hai người hầu mủi lòng
cũng khóc theo. Trong khi ba người đang cùng nhau khóc lóc như vậy thì
nhà vua chọt bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vua hỏi phải chăng bà
Piruze đã nhận được tin tức không lành về hoàng tử Côđađát.
- Ôi, tâu bệ hạ, thế là xong, con trai thiếp không còn trên đời này nữa. Và
đau đớn cho thiếp làm sao, thiếp lại không thể làm lễ tang cho nó trong thánh
đường, vì theo như câu chuyện xảy ra thì có thể thi thể con đã bị thú dữ ăn
thịt rồi.
Nói xong, bà thuật lại cho nhà vua nghe những điều viên thầy thuốc vừa
rồi cho biết. Bà không quên nhấn mạnh cách thức dã man mà những người
anh của Côđađát đã sát hại chàng. Không đợi cho bà kể xong, nhà vua đã nổi
giận lôi đình. Vua nói:
- Hoàng hậu à, những tên khốn nạn làm cho hậu phải tuôn nước mắt và
làm cho ta đau đớn xé lòng sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Dứt lời, sắc mặt còn hầm hầm, vua đi thẳng đến phòng thiết triều. Nơi đây
có đông đủ các triều thần và một số người dân có việc đến tâu trình đang chờ
nhà vua xem xét. Nét mặt giận dữ của nhà vua làm cho mọi người kinh ngạc
và lo lắng.
Vua ngồi lên ngai vàng và ra lệnh cho tể tướng đến:
- Này Hatxan, ta có một mệnh lệnh truyền cho ông. Là ngay tức khắc, điều
một nghìn quân trong đội cận vệ của ta và cho bắt giữ ngay tất cả các hoàng
tử con trai ta. Hãy nhốt chúng vào cái tháp vẫn dành để nhốt bọn sát nhân.
Lệnh của ta phải được thực hành xong ngay lập tức.