cho người nào nói được cho vua hay trong hai vợ chồng, ai là kẻ chết trước.
- Sao đấy, Abu Hatxan, – vua không nhịn được cười – ra mày mưu mô
làm cho ta chết cười đấy ư? Do đâu mày nảy ra ý định làm cho hoàng hậu và
ta kinh ngạc, đúng vào lúc chúng ta không chút phòng ngừa này?
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, xin trình bày ngay với bệ hạ không dám
giấu giếm điều gì. Người đã biết xưa nay tính tôi vốn thích chén rượu ngon.
Cô vợ Người ban cho không những không làm giảm bớt chút nào ở tôi sở
thích ấy, ngược lại, còn có thiên hướng làm cho nó tăng thêm. Với nếp ấy,
Người dễ thấy rõ, cho dù chúng tôi có một kho vàng to như núi rộng như
biển, cộng với tất cả kho vàng của bệ hạ nữa, thì rồi cũng chẳng bao lâu mà
xài hết. Ấy chính là điều đã xảy ra với chúng tôi.
Từ ngày chung sống, chúng tôi không hề nương tay khi tiêu pha vào việc
chè chén số tiền Người ban cho. Sáng nay sau khi tính toán với nhà hàng ăn,
chúng tôi thấy trả hết các khoản nợ, thì trong tay không còn một đồng nào.
Thế là suy nghĩ về quá khứ, trong đầu óc chúng tôi nảy ra bao nhiêu ý định.
Trong tương lai rồi ta phải làm ăn sao cho khá hơn. Chúng tôi đã phác ra cả
ngàn dự tính rồi lại bác bỏ đi ngay. Cuối cùng, quá xấu hổ thấy lâm vào tình
cảnh khốn đốn và không dám tâu thật với hoàng đế, chúng tôi liền nghĩ cách
bày ra chuyện lừa bịp nhỏ này để giải trí hoàng đế và may ra xin được cái gì
đỡ đần qua ngày. Cúi mong bệ hạ rộng lượng tha thứ cho.
Vua và hoàng hậu đều bằng lòng về thái độ chân thành của Abu Hatxan.
Không ai bực mình về việc đã xảy ra. Ngược lại, Zôbêít vốn coi chuyện này
rất nghiêm chỉnh, thì đến lượt bà giờ cũng không nhịn được cười, khi nghĩ
lại tất cả những gì Abu Hatxan đã tưởng tượng nên. Hoàng đế vẫn chưa thôi
cười vì thấy suy nghĩ của chàng ngộ nghĩnh quá. Vua đứng lên bảo hai vợ
chồng:
- Cả hai người hãy theo ta; ta muốn thưởng cho hai vợ chồng một nghìn
đồng vàng mà ta đã hứa, vì nỗi vui được thấy cả hai không người nào chết.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Zôbêít nói – xin người hãy thưởng
riêng Abu Hatxan thôi. Người chỉ nợ có mình nó. Còn về vợ nó, đó là việc
của em.
Ngay lúc đó, bà sai người coi kho riêng của mình, cũng đang đi theo, lấy
một nghìn đồng vàng cho Nuzatun Aouađat để biểu lộ niềm vua thấy nàng
còn sống.
Bằng cách đó, Abu Hatxan và người vợ thân yêu của chàng là Nuzatun
Aouađat giữ được lâu lòng sủng ái của hoàng đế Harun An-Rasít và hoàng
hậu Zôbêít; hai vợ chồng được ban thưởng hào phóng đủ trang trải mọi nhu
cầu cho đến hết đời.