ALÁTĐANH HAY CÂY ĐÈN KỲ DIỆU
Chuyện nàng Sêhêrazát kể:
- Tâu bệ hạ, tại kinh đô một nước thuộc Trung Quốc, rất giàu và rất rộng,
giờ đây tôi quên mất tên, có một người thợ mang tên là Mutxtapha. Ông ta
không có danh vị nào khác ngoài cái mà nghề nghiệp ông ta đưa lại.
Mutxtapha là một người thợ may rất nghèo. Công việc làm ăn giật gấu vá vai
vẫn không đủ nuôi sống vợ và một đứa con trai tên là Alátđanh.
Được nuôi dạy theo lối gặp chăng hay chớ, chú mắc nhiều nếp xấu. Chú
nghịch ngợm, bướng bỉnh, không vâng lời bố mẹ. Chú vừa mới lớn lên một
chút, bố mẹ chú đã không giữ được chú ở nhà. Từ sáng sớm, chú đã bỏ nhà
ra đi, chơi bời lêu lổng suốt ngày ở ngoài đường phố và các nơi công cộng
với những đứa bé con du thủ du thực có khi còn ít tuổi hơn chú.
Khi chú đến tuổi học việc, bố chú chẳng có điều kiện cho chú theo học
một nghề nào khác ngoài nghề nghiệp của mình, liền giữ chú ở quán may và
bắt đầu bày cho chú cách cầm cây kim sợi chỉ. Nhưng lời lẽ dịu dàng không
được, đe dọa roi vọt cũng không xong, ông bố chẳng còn cách gì giữ chân
con được. Chú không chịu ngồi yên cần cù chăm chỉ với nghề, như ông ta
mong muốn. Mutxtapha vừa quay lưng đi, Alátđanh đã lảng mất, và suốt cả
ngày hôm ấy, chú không đặt chân trở về tiệm may nữa. Ông bố lại sửa cho
một trận; nhưng Alátđanh vẫn tính nào tật ấy. Ông ta buộc phải để mặc cho
chú tự do, muốn làm gì thì làm. Điều đó làm ông ta rất phiền lòng, và nỗi
buồn không dạy bảo được con nên người khiến cho ông lâm bệnh nặng mấy
tháng thì qua đời.
Bà mẹ Alátđanh thấy con không chịu theo nghiệp bố, liền đóng cửa quán
may và bán hết đồ nghề để góp thêm vào số tiền ít ỏi bà kiếm được bằng
nghề kéo sợi, cho hai mẹ con sống lần lữa qua ngày.
Chú bé Alátđanh, trước đây đến bố còn không bảo được thì giờ đây còn
coi mẹ ra gì. Chú to gan đến mức dám đe dọa cả mẹ mỗi lần bị bà trách
mắng, thành ra chú tha hồ chơi bời lêu lổng. Chú đàn đúm với lũ trẻ con
cùng lứa tuổi và càng ham mê chơi bời với chúng hơn cả trước kia. Chú sống
theo cách ấy mãi đến năm mười lăm tuổi, đầu óc chẳng mở mang về bất cứ
một thứ gì, chẳng bao giờ suy nghĩ sau này mình sẽ ra sao.
Chú đang ở trong tình cảnh ấy, thì một hôm, trong khi chú đang cùng một
lũ trẻ du thủ du thực nô đùa trên một đám đất rất rộng, có một người lạ mặt
đi qua dừng chân lại và chăm chú nhìn chú.
Người lạ mặt ấy là một lão phù thủy cao tay, mà những tác giả chép câu
chuyện này chỉ gọi là lão phù thủy người Phi. Chúng ta cũng sẽ gọi hắn như
vậy. Mà gọi như vậy cũng phải thôi bởi vì quả thật hắn là người tận bên châu