ấy mất đã lâu, và mẹ không bao giờ nghe bố con nói có một chú em nào
khác.
Đến đấy hai mẹ con không nhắc gì đến lão phù thủy người Phi nữa.
Ngày hôm sau, khi Alátđanh đang chơi với một lũ trẻ con khác ở một nơi
khác trong thành phố, thì lão phù thủy lại tìm đến một lần nữa. Lão lại ôm
hôn chú như ngày hôm trước, rồi đặt vào tay chú hai đồng tiền vàng và bảo:
- Cháu hãy mang tiền này về đưa cho mẹ cháu, nói rằng tối nay chú sẽ đến
chơi. Mẹ cháu hãy đi mua thứ gì để chú cháu ta cùng ăn với nhau. Nhưng
trước hết, cháu hãy nói cho chú biết nhà cháu ở đâu.
Alátđanh chỉ cho lão rõ nhà của mình, lão liền để chú đi.
Alátđanh mang hai đồng tiền vàng về đưa cho mẹ và nói cho bà rõ ý định
của ông chú. Bà đi mua nhiều thức ăn ngon. Nhà không có đủ bát đĩa, bà
phải sang hàng xóm mượn. Suốt ngày hôm ấy, bà lụi cụi sửa soạn bữa cơm
chiều, và khi đã sắp xong đâu vào đấy, bà bảo Alátđanh:
- Con ạ, có thể chú con không biết nhà ta ở đâu, con hãy đi đón, hễ trông
thấy thì đưa chú về.
Mặc dù Alátđanh đã chỉ cho lão phù thủy biết rõ nhà ở chỗ nào, chú vẫn
sửa soạn đi đón. Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Chú ra mở và thấy lão phù
thủy. Lão bước vào, tay cắp nhiều chai rượu và trái cây để dùng trong bữa
cơm chiều.
Lão trao tất cả những thứ ấy cho Alátđanh, rồi chào bà mẹ và yêu cầu bà
chỉ cho biết ông anh Mutxtapha của lão trước đây ngồi ở chỗ nào trên ghế.
Bà trỏ, lão lập tức quỳ xuống hôn chỗ ấy nhiều lần, nước mắt rưng rưng,
miệng thì than thở: “Ôi! Hỡi anh tội nghiệp của em ơi, khổ thân cho em biết
bao đã không về kịp để được ôm hôn anh một lần cuối cùng trước khi anh
mất!”
Mặc cho bà mẹ Alátđanh mời mọc, lão nhất định chẳng chịu ngồi vào chỗ
ấy. Lão nói: “Không, tôi không bao giờ dám thế đâu. Chị hãy vui lòng cho
tôi ngồi ở chỗ đối diện này, để nếu không được cái sung sướng nhìn thấy mặt
anh tôi còn sống, ông anh quyền huynh thế phụ cho cả một gia đình thân yêu
của tôi, thì ít ra tôi cũng có thể nhìn vào đấy như thể anh tôi còn có mặt vậy.”
Bà mẹ Alátđanh không nài thêm, để mặc cho lão muốn ngồi đâu tùy ý.
Khi đã yên vị vào cái chỗ lão tự chọn lấy rồi, lão phù thủy người Phi bắt
đầu chuyện trò với bà mẹ Alátđanh. Lão nói:
- Thưa chị, xin chị chớ lấy làm lạ sao không hề trông thấy tôi kể từ ngày
chị về làm bạn với ông anh đáng thương tiếc của tôi. Đã bốn mươi năm nay
tôi ra đi khỏi mảnh đất quê hương tôi cũng như của ông anh đã quá cố của