ra khỏi nhà, cho nó muốn tìm đâu ra cái ăn thì đi mà tự tìm lấy.
Bà mẹ nói xong tủi thân khóc nức nở. Lão phù thủy người Phi liền bảo
Alátđanh:
- Như thế không tốt đâu, cháu ạ. Cháu phải nghĩ tới chuyện cố gắng lên và
tự mình kiếm sống chứ. Nhân sinh bách nghệ, cháu hãy thử xem có nghề nào
cháu thích hơn cả hay không? Có thể cháu không thú nghề của bố cháu và
họp với một nghề gì khác cũng nên. Cháu cứ nói thật với chú, chú chỉ muốn
giúp đỡ cháu mà thôi.
Thấy Alátđanh chẳng nói chẳng rằng, lão tiếp:
- Nếu cháu ngại không muốn đi học nghề nhưng lại muốn có một cửa hiệu
bán vải vóc, lụa là đắt tiền, thì cháu phải đứng ra quản lý lấy, rồi đến khi bán
hết hàng, cháu lấy tiền ấy cất hàng khác về. Bằng cách đó cháu sẽ sống rất
đàng hoàng, cháu hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi thẳng thắn cho chú biết ý kiến
cháu thế nào. Cháu sẽ thấy chú lúc nào cũng sẵn sàng giữ lời hứa với cháu.
Lời gợi ý ấy làm cho Alátđanh rất thú vị. Chú vốn không thích lao động
chân tay, hơn nữa chú cũng đã có đủ trí khôn mà nhận thấy rằng những hiệu
buôn loại ấy đều sạch sẽ và đông khách, còn các ông chủ hiệu thì ăn mặc
sang trọng và rất được nể vì. Chú nói với lão phù thủy, mà chú tin là chú ruột
của mình, rằng chú rất thích làm nghề buôn bán ấy hơn là nghề nào khác.
Nếu được lão gây dựng cho thì chú sẽ nhớ ơn đến trọn đời.
Lão phù thủy nói:
- Cháu đã thích nghề buôn bán, vậy thì sáng sớm mai chú sẽ dẫn cháu đi
may mặc cho nó chỉnh tề và sang trọng, giống hệt như một người chủ hiệu
buôn lớn ở thành phố ta ấy. Rồi đến ngày kia, chúng ta sẽ tính tới chuyện mở
một cửa hiệu đúng như cung cách mà chú hằng suy tính.
Bà mẹ Alátđanh, cho đến lúc bấy giờ vẫn chưa thật tin lão phù thủy là em
chồng mình. Nhưng sau khi nghe bấy nhiêu điều mà lão hứa làm cho con trai
mình, bà không còn nghi ngờ gì nữa. Bà cảm ơn lão về những ý định tốt
lành. Sau khi khuyến khích Alátđanh hãy tỏ ra xứng đáng những điều hay ho
như ông chú định gây dựng cho, bà soạn bữa cơm chiều. Suốt bữa ăn, câu
chuyện vẫn chỉ xoay quanh mỗi một việc ấy, cho đến khi lão phù thủy thấy
đêm đã khuya, liền cáo từ hai mẹ con ra về.
Sáng sớm hôm sau, lão phù thủy người Phi không quên trở lại nhà bà vợ
góa của Mutxtapha thợ may, như lão đã hứa. Lão dẫn Alátđanh đi và đưa chú
vào một hiệu buôn lớn chuyên bán quần áo may sẵn bằng đủ loại vải cho đủ
mọi lứa tuổi, người sang cũng như người hèn. Lão gọi mang ra những áo
quần hợp với khổ người Alátđanh, rồi sau khi để riêng ra những bộ lão thích
nhất và trả lại những bộ lão cho là không đẹp, lão nói với chú: “Cháu hãy