xem những trò giải trí trong đó. Mãi đến bây giờ cháu chỉ toàn chơi với trẻ
con, cần để cho cháu giao du với người lớn.
Cuối cùng lão phù thủy người Phi cáo từ hai mẹ con ra về.
Alátđanh đang hết sức vui mừng vì ăn mặc đẹp, càng sung sướng hơn về
chuyện sắp được đi dạo ra những vùng xa ngoài thành phố. Quả vậy, chưa
bao giờ chú được đi xa ra bên ngoài các cổng thành, chưa bao giờ chú được
đi đến những vùng phụ cận, phong cảnh vốn rất tươi đẹp và hữu tình.
Sáng hôm sau, Alátđanh thức dậy và mặc áo quần thật sớm, để sẵn sàng
lên đường khi ông chú đến gọi. Sau khi chờ đợi một thời gian mà chú cho là
rất lâu, sốt ruột quá, chú mở cửa và đứng ở bậc thềm ngóng xem có thấy lão
đến không. Vừa trông thấy lão đằng xa, chú đã báo cho mẹ biết, rồi vừa xin
phép mẹ vừa đóng cửa lại và chạy ra với lão.
Lão phù thủy xoa đầu chú rất thân mến và tươi cười
bảo:
- Cháu thân yêu ơi, chúng ta hãy đi thôi, hôm nay chú muốn cho cháu xem
nhiều cảnh vật rất ngoạn mục.
Lão dẫn chú đi qua một cái cổng lớn đến nhiều ngôi nhà to và lộng lẫy,
hay đúng hơn là những lâu đài tráng lệ, nhà nào cũng có nhiều vườn tược rất
đẹp có thể ra vào tự do. Cứ đến mỗi tòa lâu đài, lão lại hỏi Alátđanh có thấy
đẹp không, và Alátđanh mỗi lần đến một lâu đài mới, lại vội nói: “Chú ơi,
tòa nhà này còn đẹp hơn cả những tòa chúng ta vừa xem cơ đấy.”
Hai chú cháu cứ thế đi xa mãi về thôn quê. Lão phù thủy tinh ranh vốn
muốn đi thật xa để thực hiện ý đồ lão đang nghiền ngẫm trong đầu, lão tìm
dịp để đi sâu vào bên trong những khu vườn tươi tốt. Lão ngồi xuống cạnh
một bể nước lớn hứng một dòng nước rất đẹp tuôn xuống từ mõm một con
sư tử bằng đồng, và vờ làm ra vẻ mệt để ép Alátđanh ngồi nghỉ:
- Cháu ơi, – lão nói – chắc cháu cũng mệt như chú, chúng ta hãy nghỉ ở
đây một chốc để lấy hơi, thế thì mới có thêm sức lực để tiếp tục cuộc du
ngoạn của chúng ta chứ.
Hai người ngồi xuống, lão phù thủy người Phi mở chiếc khăn buộc ở thắt
lưng lấy ra bánh ngọt và nhiều trái cây mang theo, đặt lên thành bể. Lão bẻ
đôi một chiếc bánh cho Alátđanh một nửa, còn về trái cây thì lão để cho chú
tha hồ chọn lấy quả nào thích nhất. Trong bữa ăn, lão dạy bảo đứa cháu hờ
nhiều điều, khuyên cháu chớ nên chơi bời với lũ trẻ con nữa mà nên gần gũi
những người khôn ngoan, thận trọng, nên lắng nghe ý kiến họ và học hỏi
những điều họ trao đổi với nhau. Lão nói:
- Chẳng bao lâu nữa, cháu cũng sẽ là một người như bọn họ, và cháu
không thể không sớm noi gương họ mà nói năng cho chững chạc.