Sau khi dùng xong bữa ăn nhẹ, hai chú cháu đứng dậy và tiếp tục đi băng
qua các khu vườn không có hàng rào mà chỉ có những hào nhỏ ngăn cách.
Nhân dân thành phố này vốn tin cậy lẫn nhau cho nên không cần rào giậu gì
hơn để đề phòng chuyện mất mát có thể xảy ra làm thiệt hại lẫn nhau. Dần
dà, lão phù thủy người Phi dẫn Alátđanh đi cách khu vườn một quãng khá
xa, băng qua nhiều cánh đồng đến gần sát chân núi.
Alátđanh, từ thuở bé chưa bao giờ đi nhiều đường đất như vậy, bắt đầu
thấy thấm mệt. Chú hỏi lão phù thủy:
- Chú ơi, chúng ta đi đâu thế này? Bao nhiêu vườn tược đều ở đằng sau ta
cả rồi, trước mặt cháu chỉ thấy toàn là núi. Nếu chúng ta đi xa hơn nữa, cháu
không biết rồi có đủ sức quay trở về được thành phố hay không.
- Hãy dũng cảm lên, cháu của chú ạ! – Lão chú hờ nói. – Chú muốn cho
cháu xem một khu vườn đẹp hơn tất những khu vườn chúng ta vừa thấy.
Chẳng còn xa nữa đâu, chỉ mấy bước nữa thôi. Khi đến nơi rồi, tự cháu sẽ
nói cho chú biết, có phải đã tới gần như thế này rồi mà bỏ về không xem thì
thật đáng tiếc hay không.
Alátđanh nghe cũng bùi tai. Thế là lão phù thủy dẫn chú đi càng xa hơn
nữa, vừa đi vừa kể chuyện vui cho chú nghe để chú thấy đường đi bớt chán
và đỡ mệt được phần nào.
Cuối cùng hai người đi đến quãng đất giữa hai quả núi không lấy gì làm
cao và xấp xỉ như nhau, cách nhau bởi một thung lũng rất hẹp. Đây chính là
nơi hệ trọng mà lão phù thủy người Phi muốn đưa Alátđanh đến để thực hiện
một mưu đồ to lớn đã khiến lão phải cất công đi từ nơi tận cùng châu Phi đến
đất Trung Hoa này.
Lão nói với Alátđanh:
- Thôi, ta không đi xa hơn nữa. Chú muốn cho cháu xem ở đây những điều
kỳ lạ chưa một ai từng biết. Khi đã nhìn thấy rồi, cháu khắc cảm ơn chú đã
cho cháu chứng kiến biết bao điều kỳ diệu mà trừ cháu ra, không có một ai
trên đời này được trông thấy. Trong khi chú đánh lửa, cháu hãy đi nhặt lại
đây mọi thứ củi khô nhỏ nhất mà cháu trông thấy để nhóm lửa.
Ở chỗ ấy có rất nhiều bụi bờ, chỉ một loáng Alátđanh đã thu nhặt được
một đống thừa đủ dùng, trong khi lão phù thủy đánh lửa. Lão châm lửa, khi
củi cháy, lão ném vào đấy một loại hương trầm cầm sẵn ở tay. Một ngọn
khói rất dày bốc lên cao. Lão niệm những câu thần chú Alátđanh nghe mà
chẳng hiểu tí gì, làm cho ngọn khói chao đảo bên này bên kia.
Cùng lúc ấy, mặt đất khẽ rung và mở ra ngay chỗ trước mặt lão phù thủy
và Alátđanh đang đứng, để lộ một phiến đá nằm ngang, rộng mỗi bề khoảng
một bộ rưỡi và dày chừng một bộ, chính giữa có gắn một cái vòng bằng