cả những người qua đường trông thấy đều phải dừng chân lại.
Trước khi tám chục nô lệ vừa da trắng vừa da đen ra hết khỏi nhà, phố xá
đã đông nghịt những người từ mọi nơi chạy xô lại để xem cảnh tượng xiết
bao đẹp mắt và khác thường, áo quần những tên nô lệ may bằng gấm vóc đắt
tiền và đính nhiều châu báu đến nỗi những kẻ sành sỏi nhất cũng quả quyết
là mỗi chiếc áo ấy giá đến những một nghìn đồng. Áo quần sang trọng và dĩ
nhiên được cắt rất khéo, diện mạo tuấn tú khôi ngô, tầm vóc xinh đẹp và đều
đặn của mỗi tên nô lệ, dáng đi sang trọng và khoảng cách nhau rất đều, cùng
với ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những viên ngọc cực to dát lên những chiếc
thắt lưng bằng vàng khối, và những phù hiệu, châu ngọc buộc trên mũ của
chúng, mọi thứ đều đặc biệt mỹ quan, khiến cho tất cả người xem cực kỳ
khâm phục. Họ ngắm nghía không biết chán và còn đưa mắt nhìn theo cho
đến khi mất hút mới thôi. Nhưng vì phố xá chật ních những người, cho nên
ai đứng đâu đành phải ở yên nơi đấy.
Đám nô lệ mang lễ vật đó phải đi qua nhiều phố mới đến được hoàng
cung, thành thử cả một phần khá lớn kinh thành bao gồm đủ hạng người giàu
có sang hèn, được chứng kiến cảnh lộng lẫy mê hồn. Lính cấm vệ canh giữ
hoàng cung vừa trông thấy cái đoàn kỳ diệu ấy từ xa đã vội vã xếp hàng, và
khi tên đi đầu trong số tám chục tên nô lệ tới nơi, lính cấm vệ tưởng nhầm
đấy là một ông vua, vì trang phục của gã quá ư lộng lẫy và đắt tiền, liền tiến
lên định hôn gấu áo của gã. Nhưng tên nô lệ được thần đèn chỉ bảo, vội ngăn
lại và trịnh trọng nói với bọn lính:
- Chúng tôi chỉ là nô lệ, còn chủ nhân chúng tôi sẽ xuất hiện lúc nào xét
thấy cần.
Tên nô lệ đi đầu và theo sau là cả bọn, tiến vào tận cái sân thứ hai rất rộng,
nơi tất cả quân lính trong nội phủ đến xếp hàng tề chỉnh mỗi buổi nhà vua
thiết triều.
Các võ quan đứng đầu các hàng quân, mặc rất sang trọng, nhưng đều bị lu
mờ hẳn khi tám chục tên nô lệ mang lễ vật của Alátđanh tiến vào và xếp
hàng ngay bên cạnh. Trong cung của hoàng đế cũng không có gì đẹp rực rỡ
bằng, và tất cả vẻ cao sang của các quan đại thần đang quây quần quanh vua
cũng đều chẳng có nghĩa lý gì trước cảnh tượng mới đang diễn ra trước mắt
vua.
Nhà vua đã được báo tin trước về việc đoàn nô lệ diễu qua các phố và tiến
vào hoàng cung, liền truyền cho mời vào. Bởi vậy khi đoàn nô lệ tới nơi,
cổng điện đã mở sẵn, và chúng chia thành hai đoàn tả, hữu bước vào rất trật
tự. Khi cả đoàn đã vào hết trong sân điện và xếp thành hình cánh cung trước
ngai vàng, các nô lệ da đen liền hạ những chiếc mâm đội trên đầu, đặt xuống
tấm thảm để chân. Tất cả cùng một loạt khấu đầu xuống đất. Bọn nô lệ da