Hoàng đế chấp thuận lời khuyên của tể tướng. Vua quay lại, và sau một
lúc suy nghĩ, nói với bà mẹ Alátđanh:
- Bà già ạ, các đấng đế vương cần phải giữ đúng lời hứa của mình. Ta sẵn
sàng giữ lời ta đã hứa và cho phép con trai bà được sánh đôi cùng công chúa.
Nhưng ta không thể nhận lời nếu ta chưa biết rõ gả con ta cho bà thì nó sẽ
được lợi lộc gì. Bà hãy về nói với con trai bà rằng ta sẽ thực hiện ngay lời
hứa chừng nào cậu sai người mang đến cho ta bốn chục mâm lớn bằng vàng
khối, xếp đầy những thứ giống như thứ cậu đã nhờ bà mang đến dâng ta dạo
nọ, do bốn chục tên nô lệ da đen đội trên đầu, và bốn chục tên nô lệ da trắng
trẻ đẹp và khôi ngô, ăn mặc lộng lẫy dẫn đường. Đấy là những điều kiện để
ta sẵn sàng gả con gái ta cho cậu. Thôi bà già hãy về đi, ta chờ bà trở lại
mang theo lời đáp của con trai bà.
Bà mẹ Alátđanh lại phủ phục lạy vua một lần nữa rồi ra về. Vừa đi, bà vừa
cười thầm cho sự điên cuồng của con trai:
- Thật vậy, nó đào đâu ra bấy nhiêu chiếc mâm vàng và số viên thủy tinh
xanh đỏ lớn đến thế để xếp cho đầy? Hay nó trở lại cái hang ngầm dưới đất
mà cửa đã bít lại rồi để hái trên cây? Và tất cả cái đám nô lệ bảnh chọe mà
nhà vua đòi, nó lấy ở đâu ra? Đấy nhé, cu cậu quá bất cẩn rồi; chắc cu cậu
chẳng hài lòng với chuyến đi sứ của già này.
Về đến nhà, đầu óc còn mải suy nghĩ tới những điều ấy, bà bảo Alátđanh
chẳng còn gì mà trông mong nữa.
- Con ơi, mẹ khuyên con chớ nên tơ tưởng đến việc kết hôn cùng công
chúa Bađrunbuđua. Đúng là hoàng đế có tiếp mẹ rất nhân từ và mẹ tin là
Người có lòng thương con thật, nhưng quan tể tướng, nếu mẹ không nhầm,
đã làm cho vua thay đổi ý kiến, con nghe mẹ kể đây rồi con cũng sẽ nghĩ y
như mẹ. Sau khi tâu với vua là thời hạn ba tháng đã hết rồi, hãy nhớ lấy lời
hứa, mẹ nhận thấy nhà vua thầm thì một lúc với quan tể tướng rồi mới trả lời
như thế này.
Bà mẹ Alátđanh thuật lại cho con trai nghe thật rành rọt tất cả những điều
hoàng đế đã nói với bà và những điều kiện vua đặt ra để thách cưới. Cuối
cùng, bà nói thêm:
- Con ơi, nhà vua đang chờ con trả lời đấy, nhưng nói riêng giữa mẹ con
ta, – bà mỉm cười – chắc vua sẽ còn phải chờ lâu.
- Không quá lâu như mẹ nghĩ đâu, mẹ ạ. Và cả nhà vua cũng nhầm, nếu
Người cho rằng bằng cách thách cưới cao quá mức, Người sẽ làm cho con
không thể nào nghĩ tới công chúa Bađrunbuđua nữa. Con chờ đợi những khó
khăn còn lớn hơn nữa kia, hoặc là Người sẽ thách cưới nàng công chúa tuyệt
thế vô song của con bằng một giá cao hơn thế nhiều. Nhưng bây giờ thì con