François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 4
CHUYỆN NHÀ VUA TRẺ XỨ TÂY TẠNG VÀ CÔNG CHÚA
MAIMAN
Thiếu phụ nói tiếp:
- Tôi là con gái một nhà vua người bộ tộc Naiman. Phụ thân tôi qua
đời, không có con trai nối dõi, trừ mình tôi là con gái, lúc này mới lên bốn
tuổi. Các vị bô lão và toàn thể nhân dân trong bộ tộc tấn phong tôi làm
hoàng hậu. Trong khi chờ đợi tôi đến tuổi trưởng thành để có thể tự mình
chăm lo công việc quốc gia, các cụ bô lão ủy thác cho tể tướng Aly Ben
Haytam làm phụ chính đại thành, trong nom mọi việc triều đình. Ông là
chồng bà nhũ mẫu từng nuôi nấng tôi, một người ai ai cũng thừa nhận có
năng lực và công tâm. Vị đại thần ấy còn được giao thêm việc giáo dục tôi
nữa.
Đến khi tôi bắt đầu khôn lớn, tể tướng truyền dạy cho nghệ thuật trị vì đất
nước. Tôi vừa quen dần các đại sự quốc gia, thì định mệnh vốn có quyền
định đoạt trao vương miện cho ai hoặc phế truất người đó khỏi ngôi báu,
bỗng nhiên hắt nhào tôi từ trên ngai vàng cao sang xuống đáy vực thẳm
khủng khiếp.
Một người anh em của phụ thân tôi tên là hoàng thân Muaphac, mà mọi
người ngỡ đã qua đời từ lâu, bởi xưa nay trong nước vẫn loan truyền tin
ông tử trận trong một trận chiến chống lại người Mông Cổ, bỗng nhiên một
hôm xuất hiện tại lãnh địa tộc người Naiman chúng tôi. Nhiều vị đại thần
trong triều vốn là bạn cũ của ông, xuất phát từ lợi ích riêng của họ, hưởng
ứng tham vọng của hoàng thân muốn chiếm đoạt ngai vàng. Họ cùng nhau
mưu đồ dây lên một cuộc phiến loạn, nhằm đặt hoàng thân lên ngôi. Tể
tướng ra sức dẹp loạn, nhưng chẳng những không dập được ngay từ đầu và
còn để cho sự biến lan rộng, bởi bọn độc ác có đủ thời gian phỉng phờ và
lôi kéo dân chúng đứng về phe Muaphac.