dân dã. Vua Ruvansat tiến đến gần, hỏi thiếu phụ có gì cần được giúp đỡ
hay không, rồi hỏi nàng tên họ là chi. Nàng đáp: Tôi là con gái của vua và
hoàng hậu vợ vua. Tôi là bà vua, nhưng giờ đây tôi không còn là tôi.
NGÀY THỨ MƯỚI CHÍN.
Quốc vương Trung Quốc phân vân không biết nên nghĩ sao về người đàn
bà này. Vua ngỡ nàng mất trí, liền nói tiếp:
- Thưa bà, xin bà hãy bình tâm trở lại. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bà hết
lòng trong phạm vi khả năng của mình.
Người thiếu phụ đáp:
- Thưa ngài, em chẳng chút ngạc nhiên khi thấy chàng coi em như một
con điên. Những câu em vừa nói tuồng như vô nghĩa, nhưng cúi mong ngài
rộng lòng tha thứ cho, sau khi ngài nghe thuật lại sau đây bao nhiêu nỗi bất
hạnh em trải qua thời gian vừa rồi. Em xin kể lại đầu đuôi nhằm đền đáp sự
quan tâm hào hiệp của ngài.