François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chưong 13
CHUYỆN QUỐC VƯƠNG BÊRÊTĐIN-LÔLÔ-
PHẦN TIẾP
Chờ tể tướng kể Atanmuc xong các câu chuyện về cuộc đời ông, nhà
vua nói:
- Giờ ta không còn ngạc nhiên tại sao ông luôn buồn bã vậy, ông có lý do
để buồn. Nhưng không phải ai cũng mất đi một nàng công chúa như ông.
Vì vậy thật sai lầm khi ông nghĩ trên đời này không tìm đâu ra một con
người một con người hoàn toàn hài lòng về cuộc sống của mình. Ông lầm
to rồi đấy. Chẳng cần phải kể ra hàng nghìn người khác, cứ nói luôn hoàng
thân Sêypen-Muluc kia, vị đại thần thân quý của ta, ông ấy thật là người
hoàn toàn hạnh phúc.
Muôn tâu bệ hạ, tôi đâu có chắc. Nhìn bên ngoài ông ấy có vẻ hạnh phúc
đấy, nhưng tôi không dám quả quyết trên thực tế ông ta đúng như vậy.
Đây là một điều ta muốn sáng tỏ ngay tức khắc- nhà vua thốt lên.
Nói xong, vua gọi viên chỉ huy cấm vệ, sai đi mời hoàng thân Sêypen-
Muluc đến gặp mình.
Viên chỉ huy tuân lệnh. Một lúc sau, hoàng thân đến chào quốc vương. Nhà
vua bảo ông:
- Hoàng thân à, ta muốn biết hoàng thân có hài lòng về số phận của mình
không?
- “ Tâu bệ hạ,- hoàng thân đáp- sao ngài hỏi tôi câu ấy? Cho dù là người
nước ngoài, tôi được mọi người ở thành phố này trọng vọng. Các vị đại
thần tìm cách làm vui lòng tôi, có những người còn tìm cách lấy lòng tôi
nữa. Tôi được hoàng thượng ban cho bao nhiêu ân sủng, tóm lại, tôi được
ngài quý, còn thiếu gì nữa mà bảo tôi không hạnh phúc? "
- Điều quan trọng là hoàng thân phải nói thật lòng với ta- nhà vua tiếp- Tể
tướng Atanmúc đây cho rằng trên đời không có ai hạnh phúc, ta thì cho
ngược lại; ta nghĩ hoàng thân chính là người hạnh phúc đấy. Xin ông hãy