trước đó cũng có nghe lời khen ngợi và gửi gắm tôi, cho phép tôi thế vào
chân quan tể tướng.
Tôi phục vụ hai năm trên cương vị ấy. Nhà vua cũng như dân chúng ai ai
cũng hài long về công việc của tể tướng mới, thậm chí đức vua để chứng tỏ
mình vui lòng, còn ban cho tôi danh hiệu Atanmuc (Quốc Bảo). Thế nhưng
chẳng bao lâu tôi bị nhiều người ghanh tị. Một số vị đại thần trong triều trở
thành kẻ thù của tôi dù không để lộ ra mặt. Họ dèm pha tôi, nói xấu tôi với
hoàng tử Muxen, hoàng tử thưa lại với vua cha, xin nhà vua cách chức tể
tướng của tôi. Lúc đầu quốc vương không đồng ý, nhưng hoàng tử khẩn
khoản quá, cuối cùng vua làm theo lời con trai. Tôi rời thành phố Muxen,
sang kinh đô Đamat, và ít lâu sau tôi vinh sự được phụng sự hoàng thượng.
Tâu bệ hạ, đấy là câu chuyện về cuộc đời tôi, đấy là nguyên nhân gây nên
nỗi buồn sâu sắc chẳng bao giờ khuây khoả nổi của tôi. Hình ảnh nàng
Zêlica bị bắt cóc luôn hiện trong đầu óc, làm cho tôi vô cảm trước mọi
niềm hứng thú trong cuốc đời. Giá mà tôi hay tin nàng đã qua đời, thì có
thể như lần trước, rồi may ra tôi dần dần có thể khuây nguôi. Nhưng vì
không biết rõ số phận nàng hiện sống chết ra sao, tôi không sao quên lãng,
và nỗi đau trong lòng ấy chính là nguồn nuôi dưỡng vẻ buồn triền miên trên
nét mặt tôi.