và cho phép tôi đối chất với chúng trước mặt ông. Tôi hỏi:
- Có đúng là khi hai anh túm lấy tay tôi, tôi thức giấc hỏi các anh định làm
gì thế, các anh không trả lời mà ném tôi xuống biển qua cửa sổ khoang tàu?
Chúng đáp tôi nằm mơ thấy vậy thôi, chắc tôi ngủ say quá nên rơi xuống
biển. Tể tướng hỏi vặn:
- Vậy thì tại sao khi đến Ormut gặp lại ông này, các anh lại làm ra vẻ không
hề quen biết nhau?
Chúng đáp chúng không hề gặp tôi ở thành phố ấy. Quan tể tướng nghiêm
nghị nhìn thẳng vào chúng và bảo:
- Hai tên phản trắc kia, vậy các anh sẽ trả lời thế nào nếu ta đưa cho xem
một giấy chứng nhận của quan chánh án thành phố Ormut khẳng định điều
ngược lại?
Hai tên buôn kim hoàn tái mặt và đâm ra lúng túng. Quan tể tướng bảo:
- Các anh đã biến sắc mặt. Điều ấy chứng tỏ các anh phạm tội. Giờ các anh
có chịu nhận tội ngay không, hay chờ người ta phải dùng đến cực hình mới
chịu khai ra?
Hai tên buôn kim hoàn thú tội, và bị tống giam. Hoàng đế biết được chuyện
ấy, truyền cho hỏi chúng muốn xin kiểu hành quyết nào. Nhưng hai tên
buôn tìm được cách mua chuộc mấy tên lính gác trại tù, chúng thoát ra khỏi
trại giam và biến mất. Cho dù quan tể tướng cho người lùng sục khắp kinh
thành Bátđa, vẫn không sao tìm ra tông tích hai tên phạm tội. Tuy nhiên,
mọi tài sản của chúng bị tịch thu, sung vào kho tàng của Hoàng đế, trừ một
phần nhỏ người ta giữ lại để đền bù những thiệt hại của tôi do bọn chúng
gây nên.
Từ đấy, tôi chỉ còn nghĩ đến việc sống một cuộc sống bình yên thanh thản
với nàng công chúa của mình. Hai chúng tôi ăn ở với nhau rất thuận hoà.
Tôi chỉ cầu mong trời dất cho chúng tôi được sống trong cảnh này đến cuối
đời. Nhưng mong ước của tôi chỉ vô ích. Làm sao con người trên trần thế
có thể dài lâu được hưởng thụ cuộc sống một cách êm đềm? Một đêm, tôi
đi chơi với bạn bè, khi trở về nhà tôi đập cửa, chẳng thấy air a mở. Ngạc
nhiên, tôi đập mạnh hơn nữa,vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Tôi lo lằng tự
hỏi: “Thế này là thế nào nhỉ? Hay là một bất hạnh mới lại vừa xảy ra?”