tại trời. Ta thôi không buồn giận các ngươi nữa. Ta cho các ngươi được tự
do. Nàng hãy đi đi, đi mà sống cùng Haxan, và ta cho phép anh chàng
Haxan diễm hạnh kia được sống chúng với nàng. Ta cũng tha tội và trả lại
tự do cho Sapua và cô hầu gái của nàng. Hãy đi đi, hỡi những tình nhân
tuyệt vời, hãy đi và chung sống với nhau những ngày còn lại của cuộc đời,
mong rồi đây không có gì cản trở niềm vui của các người. Còn về phần
mày tên phản trắc kia,- vua quay lại nói với anh chàng Fakia- mày sẽ bị
trừng trị về tội phản bội. Mày là con người hèn hạ và ganh ghét, mày không
chịu nổi hạnh phúc của bạn mày, cho nên mày tự dấn thân đến đây thưa
mọi việc, nhờ tay ta trả thù! Tên khốn kiếp! Chính mày phải là kẻ đáng
chịu tội.
Nói đến đây, vua truyền cho đại tể tướng sai người dẫn tên Fakia trao cho
đao phủ hành quyết.
Khi tên khốn kiếp ấy bị dẫn ta ngoài, nàng Zêlica va tôi đến phủ dưới chân
quốc vương Candaha. Cùng tuôn nước mắt vì biết ơn lượng trời biển của
vua. vừa vui mừng sẽ được chung sống với nhau, chúng tôi quả quyết với
nhà vua, suốt đời chẳng bao giờ quên được ân sâu này.
Sau đấy hai chúng tôi ra khỏi hoàng cung cùng với Sapua và Calê Cairi,
tìm đường trở về ngôi nhà cũ. Nhưng đến nơi, ngôi nhà đã bị cào bằng.
Trước đó nhà vua ra lệnh triệt phá ngôi nhà. Những người được lệnh đã
chấp hành nhanh nhảu lệnh của triều đình, đến nỗi nhà cửa đã bị đập phá
tan tành tất cả đồ đạc trong nhà cũng như vật liệu đều đã được mang đi nơi
khác, giờ không còn sót lại một viên ghạch. Dân chúng xung quanh cũng
xông vào hôi của, thành ra đồ đạc bị cướp bóc hết sạch sành sanh.
NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI TÁM.
Nàng công chúa và tôi đều ngỡ ngàng trước hạnh phúc vô biên và tình yêu
vừa tìm lại được, tuy vậy vẫn không khỏi bàng hoàng trước quang cảnh ấy.
Ngôi nhà trên thực tế là một dinh cơ chúng tôi thuê, và dĩ nhiên đồ đạc
trong ấy không thuốc quyền sở hữu của mình. Ấy là chưa kể nàng Zêlica đã
sai Calê Cairi mang từ cung riêng của nàng đến bao nhiêu vật quý giá khác,