Chúng tôi vào hoàng cung. Viên sĩ quan dẫn tôi đi thẳng vào phòng nhà
vua. Lúc ấy trong phòng chỉ có mình quốc vương với vị đại tể tướng cùng
anh chàng fakia mà tôi ngỡ đã đi xa khỏi thành phố Canđaha từ lâu rồi.
Nhìn thấy anh bạn tráo trở, tôi hiểu anh chàng đã phản bội chúng tôi. Quốc
vương Fiarusat nói:
- Hoá ra chính mày đấy, tên khốn kiếp dám có quan hệ bất chính với
cung nhân của ta. Tên khốn nạn, hẳn mày bạo gan lắm mới dám xúc phạm
đến cả uy danh của ta. Mày hãy trả lời chính xác những điều ta sẽ hỏi mày
đây. Khi mày bước chân đến kinh đô Canđaha, mày có nghe người ta bảo,
ta trừng trị nghiêm khắc những tên phạm trọng tội hay không?
Tôi đáp có. Nhà vua nói tiếp:
- Mày đã được báo trước, tại sao mày dám phạm tội lớn nhất trong các
trọng tội?
- Muôn tâu bệ hạ, - tôi thưa – cầu mong hoàng thượng vạn thọ vô
cương. Hoàng thượng biết, tình yêu khiến một con chim bồ câu nhút nhát
cũng trở nên dạn dĩ. Một người đàn ông đã yêu đương say đắm thì đâu có
biết sợ hãi điều gì. Tôi xin sẵn sàng chịu tội. Hoàng thượng trị tội tôi nặng
đến thế nào, phận tôi không dám hé răng phàn nàn, chỉ xin ngài ban ơn tha
tội cho nàng cung nữ sủng ái của ngài. Than ôi! Nàng từng sống thanh thản
trong hoàng cung trước khi tôi đặt chân đến đây. Nàng đang hài lòng vì
mình góp phần vào hạnh phúc một đấng quân vương vĩ đại. Nàng đã bắt
đầu quên đi người tình bất hạnh ngỡ chẳng bao giờ gặp lại. Khi nàng được
tin tôi có mặt trong thành phố này, mối tình xưa lại bộc phát. Chính tôi là
người đến đây kéo nàng ra khỏi vòng tay yêu thương yêu của hoàng
thượng, vậy chỉ có tôi đáng tội chết.
Trong thời gian tôi đang tâu với vua những lời ấy, thì theo lệnh vua, nàng
Zêlica bước vào, theo sau có Sapua và Calê Cairi. Nghe rõ những lời sau
cùng tôi vừa nói, nàng vội chạy đến phủ phục dưới chân vua Fiarusat và
van xin:
- Muôn tâu bệ hạ, cúi xin bệ hạ hãy tha thứ cho chàng trai trẻ tuổi này.
Chỉ có tên nô tì đã lừa dối ngài đây đáng tội chết.
- Bọn khốn kiếp! – Nhà vua quát lên – chớ đứa nào được hòng tha tội.