Tôi vừa viết xong thư thì Sapua đến, anh ta báo cho tôi biết bà chủ đang rất
giận. Tôi nhờ anh mang hộ bức thư về. Vài tiếng đồng hồ sau, anh quay trở
lại cùng thư trả lời của Zêlica. Nàng cho biết nàng vui lòng bỏ qua sự hỗn
láo của anh chàng fakia, bởi anh ta đã tỏ ra hối hận, nhưng với điều kiện
anh ta không thể nán lại lâu hơn nữa trong nhà, anh phải đi khỏi thành phố
Canđaha nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tôi đưa thư của nàng cung
nhân sủng ái của vua Firagat cho anh bạn tôi xem. Anh chàng nói trước mặt
Sapua rằng đòi hỏi của phu nân rất phù hợp với ý định của anh. Sau sự việc
chẳng may đã xảy ra ấy, anh không bao giờ dám xuất hiện trước mặt phu
nhân nữa, và anh có ý định đi khỏi thành phố Canđaha ngay bây giờ.
Viên hoạn nô lên đường trở về hoàng cung thuật lại cho Zêlica thái độ của
anh chàng kia.
Tôi rất hài lòng thấy sau cơn giông tố, bình yên đã trở lại. Tuy nhiên thú
thật thâm tâm tôi không vui vì mất anh bạn của mình. Tôi giữ anh ở lại
thêm ngày hôm ấy. Tôi bảo anh chàng:
- Hãy gượm, ngày mai bạn hẵng đi, hôm nay tôi muốn vui với bạn, vì
có lẽ rồi đây chúng ta sẽ không bao giờ có dịp gặp nhau nữa. Bởi đành phải
chia tay nhau, thì ít nhất chúng ta hãy lùi cái phút chia tay ấy đến sáng mai.
Để cho bữa cơm chi tay thêm trọng thể, tôi truyền chuẩn bị một bữa ăn tối
thật sang. Chúng tôi ngồi vào bàn, đã ăn được mấy món chợt trông thấy
Sapua bước vào, tay bưng một cái đĩa bằng vàng đựng món ra gu, và nói
với tôi:
- Thưa ngài Haxan, tôi mang đến mời ngài món hầm người ta vừa
dâng hoàng thượng dùng trong bữa tối. Ngài thấy món này tuyệt vời quá
liền mang sang mời cung nhân sủng ái của ngài dùng, và bà lại sai tôi mang
đến đây ngay mời ngài.
Hai chúng tôi chia nhau ăn món ra gu ấy, quả thật ngon tuyệt vời. Anh
chàng fakia suốt bữa ăn, luôn luôn tỏ vẻ thán phục hạnh phúc của tôi, anh
chàng nói đi nói lại cả vài chục lần:
- Ôi, chàng trai trẻ ơi, duyên số của anh mới thú vị làm sao!
Cả đêm hôm ấy chúng tôi uống rượu với nhau. Trời vừa rạng sáng, anh bạn
tôi bảo tôi “Bây giờ chúng ta phải chia tay”. Thế là tôi đi lấy một túi đựng