- Chàng Haxan à, - nàng đáp – chàng không suy nghĩ chút nào về việc
chàng vừa yêu cầu em. Đáng ra chàng không nên để em lộ mặt trước mắt
một người đàn ông khác, đáng ra chàng phải giúp em chuyện ấy chứ.
- Thưa nàng – tôi đáp – anh ta là một người khôn ngoan và kín đáo, rất
thân thiết với tôi. Tôi xin bảo đảm, sẽ chẳng có việc gì làm nàng phải hối
tiếc đâu, nếu nàng vui lòng chấp nhận lời yêu cầu.
- Em không từ chối chàng bất cứ điều gì nhưng em có linh cảm rồi
chúng ta có thể gặp chuyện buồn phiền.
- Không đâu, thưa nàng công chúa của tôi – tôi đáp – về chuyện ấy xin
nàng chớ lo âu. Nàng hãy tin lời tôi, chớ nên lo lắng gì để chúng ta cùng
vui tái ngộ.
Nói xong tôi gọi anh chàng fakia và giới thiệu với nàng Zêlica. Để vui lòng
tôi, nàng đón tiếp anh chàng khá lịch sự. Sau những lời chào mừng chúc
tụng lẫn nhau, ba chúng tôi cùng Calê Cairi cùng ngồi xuống bàn. Anh bạn
tôi là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, anh chàng rất thông minh, lém
lỉnh. Chẳng bao lâu qua những lời đùa vui tán tỉnh, anh bạn fakia của tôi để
lộ rõ cho hai người phụ nữ thấy anh chàng không mấy nề hà lạc thú, đúng
hơn là anh chàng luôn làm hoen ố bộ trang phục tu sĩ của mình.
Sau khi dùng bữa xong, người nhà mang rượu đến, rót trong những cái ly
bằng mã não. Anh chàng fakia chẳng lúc nào để ly rượu của mình vơi. Lúc
nào anh cũng sai rót cho đầy vào, rồi quá chén anh đâm ra ngất ngư.
Thường ngày anh vốn không phải là người lịch sự lắm, có chén rượu vào
càng làm anh thêm bạo gan, chẳng bao lâu đi đến chỗ không gìn giữ nữa.
không chỉ làm xúc phạm hai người thiếu phụ bằng những lời nói bất nhã,
anh chàng còn đột ngột quàng tay ôm choàng lấy cổ nàng công chúa và hỗn
xược hôn chụt một cái.
NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI SÁU.
Nàng Zêlica cực kỳ bất bình về thái độ hỗn láo của anh chàng fakia. Vì
giận dữ nàng đủ sức mạnh gỡ đôi tay hỗn xược của cậu chàng:
- Dừng lại, tên khốn nạn, chớ nên lam dụng lòng tốt người ta cho anh
được lưu tại đây. Anh đáng để ta sai bọn nô lệ trong nhà trị tội. Nhưng vì nể