François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 12 (D)
NGÀY 95, 96, 97, 98, 99
NGÀY THỨ CHÍN MƯƠI LĂM.
Hai chúng tôi cùng ngồi xuống bàn. Người nhà dọn ra các loại cơm rang đủ
màu sắc, cùng món quả chà là tẩm nước đường. Chúng tôi còn dùng nhiều
thứ khác nữa, sau đấy tôi sai một người nhà đến một nơi trong thành phố
mà anh ta biết ở đấy người ta bán lén chất cay (Người theo đạo Hồi cấm
uống rượu ban ngày và cấm không được bán rượu) Anh mua và mang về
nhiều rượu ngon, chúng tôi uống với nhau sa đà, đến nỗi sau đấy không
dám đi đến chỗ đông người, sợ bị phạt.
Giữa lúc đang chè chén say sưa nhất, anh chàng fakia bảo tôi:
- Bạn Haxan à, bạn hãy kể cho tôi nghe tất cả câu chuyện của bạn, hãy
nói cho tôi nghe điều bí mật. Bạn chẳng có gì phải lo lắng đâu, tôi là người
rất kín đáo và tôi là người bạn tốt nhất của anh mà. Nếu bạn không tin tôi là
bạn xúc phạm tấm lòng của tôi đối với bạn đấy. Bạn hãy cởi mở hết tâm
tình với tôi, hãy thuật lại cho tôi nghe do đâu bạn gặp vận may, để bạn bè
chia vui với nhau. Vả chăng tôi là một con người thường có những lời
khuyên khôn ngoan, và bạn biết rồi đấy, có được một người tâm tình như
vậy không phải là vô ích.
Ngây ngất bởi hơi men, bị mê hoặc trước những biểu hiện bạn bè thân thiết
của anh chàng fakia, tôi chịu thua trước sự khẩn khoản của y. Tôi nói:
- Tôi rất tin, bạn không phải là người tìm cách lợi dụng những điều
tâm sự tôi sẽ bày tỏ với bạn sau đây, bởi vậy tôi chẳng muốn giấu bạn điều
gì. Bạn có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi rất buồn bã? Hồi ấy, tôi vừa
mất đi tại thành phố Siara một người phụ nữ mà tôi rất yêu và tôi cũng
được nàng yêu trở lại. Tôi ngỡ nàng đã qua đời, tuy nhiên nàng hãy còn
sống, tôi vừa gặp lại nàng ở thành phố Canđaha này, và chẳng giấu gì bạn,